Chương 57 Top 60. "Hôm nay có tiến bộ. "Trong nháy mắt vai và khuỷu tay hai người đụng nhau, đầu óc Lâm Gia tỉnh táo lại. Duy trì tư thế ôm một giây, thậm chí không đợi Giang Liễm giơ tay lên ôm lại, cậu đã buông hai tay ra, vẻ mặt bình tĩnh lui về phía sau.
Giang Liễm dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người kéo cậu lại trước ngực, giơ hai cánh tay lên ôm lấy cậu, ước chừng qua vài giây, mới buông người ra.
Dưới khán đài dần dần vang lên tiếng thét chói tai sôi trào, trong lòng Lâm Gia biết rõ dụng ý của Giang Liễm, nhưng không cách nào tự thuyết phục rằng lý do Giang Liễm ôm cậu giống với lý do cậu ôm Giang Liễm.
Minh Nhượng và Khưu Dặc lần lượt đi tới ôm Lâm Gia, tám người xếp hàng xuống sân khấu. Lúc bọn họ đi trên hành lang thông với sân khấu có chạm mặt nhóm thực tập sinh kế tiếp, có người còn bắt chước động tác vũ đạo trên sân khấu của bọn họ, giọng nói dâng trào: "Nhóm các cậu quá ngầu luôn. "
Nhóm thực tập sinh < Tùng lâm ánh trăng > mang vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn, lúc đi ngang qua nhau còn giơ tay lên đập tay cùng bọn họ, cổ động bọn họ cố lên.
Đợi trở lại phòng chờ trong hậu trường ngồi xuống, Khưu Dặc mở miệng hỏi Lâm Gia: "Giang Liễm dạy cậu phương pháp giảm bớt căng thẳng độc nhất vô nhị gì lại có hiệu quả tốt như vậy? Dạy tôi nữa. "
Sắc mặt Lâm Gia kỳ lạ nhìn cậu ta, "Cậu muốn biết? "
Khưu Dặc đặt cánh tay lên đầu vai Lâm Gia, chớp mắt cười hỏi: "Lẽ nào tôi không thể biết?"
Minh Nhượng nghe vậy, từ phía sau móc cổ cậu ta, nụ cười sâu xa liếc nhìn cậu, "Tôi khuyên cậu không nên biết thì tốt hơn."
Khưu Dặc lộ vẻ mặt không hiểu ra sao.
Lâm Gia thu hồi ánh mắt nhìn Khưu Dặc và Minh Nhượng, một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn treo trong phòng. Trong màn hình vừa vặn là một nhóm khác trong tổ vũ đạo đang biểu diễn, Lâm Gia thoáng ngồi thẳng thân thể, chăm chú xem.
Thực tập sinh trong mấy nhóm khác có độ hot không đồng nhất, nên tình huống chia phiếu cũng không nghiêm trọng như nhóm của bọn họ. Mấy người đồng đội đang vùi đầu thảo luận Giang Liễm có khả năng sẽ là người xếp hạng cao nhất trong tổ vũ đạo, bản thân Giang Liễm lại mang dáng dấp không hề để ý, nghiêng dựa vào lưng ghế ngồi ở đằng sau, rũ mắt kêu tên Lâm Gia.
Lâm Gia nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại, lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Giang Liễm gõ nhẹ đầu ngón tay xuống chỗ trống bên cạnh hai cái, nói với cậu: "Tới đây ngồi. "
Lâm Gia theo bản năng nghiêng đầu quét mắt nhìn những người khác. Mấy người đồng đội còn lại đang đắm chìm trong khí thế ngất trời mà thảo luận, vẫn chưa ai chú ý tới cậu và Giang Liễm có hỗ động với nhau. Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi đến hàng ghế phía sau ngồi.
Sau khi ngồi xuống, đối phương vẫn không mở miệng nói gì. Lâm Gia trái lại không nhẫn nại được như vậy, chống tay vịn ghế nghiêng người sang, môi nhẹ nhàng cử động phun ra mấy chữ: "Anh cảm thấy thế nào? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thinh (HOÀN)
RomanceHán Việt: Không lộ thanh sắc Tạm dịch: Lặng thing Số chương: 95 chương+2 phiên ngoại Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Dịch: Yeah Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/khong-lo-ra-ve-gi.html Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Lúc không yêu em, a...