Chương 11 Cô gái đáng yêu.
"Sao vậy? Anh hối hận rồi? "Không nhớ rõ là ngủ lúc nào, sau khi từ trong mơ thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng choang, Lâm Gia bỗng nhiên nhớ lại, 9h sáng nay có ghi hình đánh giá năng lực lần hai. Cậu xoay người ngồi xuống, thậm chí còn hoài nghi, hình ảnh tối hôm qua kề vai ngồi trên ghế sa lon cùng Giang Liễm và Minh Nhượng chỉ là một giấc mơ.
Cho đến khi cậu nhìn thấy cái áo lông dài màu đen treo trên ghế dựa đối diện.
Trong ký túc xá hệ thống sưởi ấm vẫn đang mở, nhưng lại không có một bóng người. Không cần suy nghĩ cũng biết hai người kia đã rời đi, thậm chí cũng không có ai gọi cậu dậy. Lâm Gia từ trên ghế salon đứng dậy, vội vã nắm lấy chìa khoá tối hôm qua bị mình nhét vào bàn, lôi áo lông trên ghế dựa ôm vào trong khuỷu tay, xoay người ra cửa.
Chắc là nghe thấy tiếng động, Giang Liễm vừa ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc ướt, "Còn sớm. "
Lâm Gia ngẩng đầu đi tìm đồng hồ treo tường, lại phát hiện kim giờ và kim phút của đồng hồ vẫn đứng im ở số mười hai.
Cậu nhìn ra bầu trời sáng choang ngoài cửa sổ lần nữa, giọng nói do dự: "Mùa đông bình minh luôn đến trễ như vậy. "
Giang Liễm không nói gì, đi tới bên cửa sổ đẩy cửa ra, gió lạnh từng trận trút vào trong phòng, hắn quay đầu nói: "Sau khi cậu ngủ thì tuyết rơi. "
Lâm Gia hơi sửng sờ, "Tuyết rơi?" Cậu ôm áo lông đi tới bên cửa sổ đón gió, hai tay khoát lên bệ cửa sổ giương mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy ngói trên trên gác mái đã phủ một lớp tuyến dày, trắng tinh khiết.
Ánh mắt của cậu sáng rực có thần, nửa người nhoài ra cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, thậm chí hai tay đặt trên bệ cửa sổ đã lạnh cóng đến đỏ bừng lên cũng không hề phát hiện.
Giang Liễm thấy thế nhẹ nhàng mỉm cười một cái, "Chưa từng thấy tuyết? "
Ánh mắt Lâm Gia xẹt qua đống tuyết dưới lầu bị người ta đạp lên in lại dấu chân, theo bản năng đáp: "Thấy qua, nhưng chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. "
"Ghi hình tiết mục xong cậu muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lấu." Giang Liễm lời ít mà ý nhiều, tay vòng ra sau lưng cậu, muốn đóng cửa sổ lại.
Lâm Gia thả tay xuống, lúc muốn lùi lại, thì nghe thấy trong tuyết truyền đến tiếng người quen, thậm chí mang máng nghe thấy tên của mình từ trong vô số tiếng nói chuyện. Cậu theo tiếng nhìn xuống dưới lầu, thấy Hạ Đông Thiền một đêm không gặp đang kề vai đi trong tuyết cùng hai người bạn cùng phòng chung công ty khác.
Khuôn mặt đối phương sáng sủa nhẹ nhàng, nụ cười toả sáng, mỗi một bước đi đều tràn đầy tự tin.
Lâm Gia lúc này mới nhớ tới mình một đêm không về, thu tầm mắt lại muốn rời khỏi cửa sổ.
Hạ Đông Thiền đang cùng đồng đội nói đùa lại như cảm giác được gì, đột nhiên ngửa đầu nhìn thẳng vào cậu và Giang Liễm đang đứng bên cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thinh (HOÀN)
RomanceHán Việt: Không lộ thanh sắc Tạm dịch: Lặng thing Số chương: 95 chương+2 phiên ngoại Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Dịch: Yeah Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/khong-lo-ra-ve-gi.html Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Lúc không yêu em, a...