Chương 59: Là giả đó

1.6K 96 3
                                    




Chương 59 Là giả đó. "Lâm Gia, cậu tắm trong đó sao? "

        Lần thứ ba làm tình bắt đầu từ những cái hôn triền miên.

        Giang Liễm lật cậu lại, đè cậu lên bàn trà thủy tinh mà cắn mút hôn môi. Hai chân Lâm Gia đều đặt lên bàn trà, hai tay chống ra sau, ngưỡng mặt lên đáp lại từng cái hôn của đối phương. Hai chân tách ra rũ xuống bàn trà, đầu gối Giang Liễm quỳ vào giữa hai chân cậu.

        Đối phương dùng tay nâng mặt cậu lên sau đó rời khỏi đôi môi cậu, ngón tay cái đặt trên cằm cậu khẽ nâng lên, thay cậu lau đi sợi chỉ bạc bên khóe môi, đầu gối đang quỳ trên bàn húc vào phần eo cậu, hờ hững mở miệng nói: "Nhóc lừa đảo. "

        Lâm Gia theo bản năng khép hai chân lại, nâng hai tay móc lên cổ Giang Liễm, ngửa đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn,"Tôi lừa anh lúc nào? "

        Giang Liễm lần thứ hai cúi người xuống hôn lên cằm cậu, "Không phải nói địa điểm là để tôi chọn sao?" Phát hiện môi của đối phương rời khỏi cằm, một đường dọc theo cổ và xương quai xanh tiếp tục dời xuống, Lâm Gia nhịn không được nghiêng mặt qua, khẽ rụt vai, cong lưng lại, "Bây giờ anh chọn cũng được. "

        Ngước mắt liếc nhìn không gian chật hẹp trong ký túc xá, Giang Liễm khẽ nhướng đầu lông mày, "Bây giờ chọn?" Lâm Gia nói: "Tôi sẽ giữ lời hứa. "

        Giang Liễm đứng thẳng lưng dậy, ánh mắt chậm rãi quét về phía cửa sổ trên ban công. Một giây sau đó, hắn ung dung mở miệng: "Tôi thấy cạnh cửa sổ cũng không tệ."

        Lâm Gia theo tầm mắt của hắn nhìn sang, sau đó im lặng một lát, rồi nói "Sẽ bị người khác nhìn thấy." Tựa như đã quyết định xong, Giang Liễm không nói tiếp nữa, lùi một bước ra sau đứng thẳng người, vỗ vỗ vào hai cái đùi đang rũ xuống bàn trà của Lâm Gia, "Kẹp lấy eo tôi." Vẻ mặt Lâm Gia do dự, không làm

    "Hay là nói," Giang Liễm khom lưng nâng hai mắt cá chân của cậu lên, rũ mắt liếc nhìn thân dưới cậu, tiếng nói vừa thấp vừa trầm, "Cậu càng thích tôi ở đây xâm nhập cậu? "

        Lâm Gia không tập trung, thật sự bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa bàn trà và cạnh cửa sổ thì nơi nào thích hợp hơn. Giang Liễm buông mắt cá chân cậu xuống, sau đó đè hai bên đầu vai của cậu lại, đặt cậu lên bàn trà thủy tinh, đưa tay vạch quần lót cậu ra, đầu ngón tay chậm rãi từng tấc một trượt vào bên trong, "Ở đây cũng không tệ. "

        Lâm Gia chợt hoàn hồn, dứt khoát nhấc chân vòng quanh eo Giang Liễm, im lặng đồng ý.

        Giang Liễm buông quần lót cậu ra, đứng thẳng lưng lên, rũ mắt nói với cậu: "Kẹp chặt một chút." Đầu ngón chân hơi căng chặt của Lâm Gia vòng lên eo hắn lại tăng thêm vài phần sức. Đốt sống lưng và toàn phần lưng của cậu ép sát lên bàn trà, hai chân giơ lên rất cao, nhìn từ góc độ này, Lâm Gia có thể thấy rất rõ ràng phần thịt non trong bắp đùi bị mép quần lót màu đen niết chặt. Giống như chính mình cởi sạch quần áo tách chân ra ngồi trước gương vậy.

        Lâm Gia dời ánh mắt đi, đưa hai tay về phía Giang Liễm đang đứng trước mặt im lặng nhìn xuống, "Kéo tôi. "

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ