Chương 43: Nụ hôn muộn

1.9K 150 11
                                    




Chương 43 Nụ hôn muộn. "Kêu ra tiếng. "

Cái khăn lông vốn là vai chính, lúc này lại không biết bị ném ở xó nào.

Giang Liễm đặt cậu lên gạch men sứ trơn trượt lạnh như băng quan sát, như một con sư tử đã bắt được con mồi thơm ngon trong tay, lại không vội vàng hưởng thụ, mà là giơ chân trước lên lật tới lật lui chơi đùa, chậm rãi suy tư nên ăn từ đâu.

Hai giây sau, hắn cười nhẹ một cái nói: "Vừa vặn tiết kiệm thời gian cởi quần áo. "

Loại chuyện thân mật dưới ánh đèn này với cậu là lần đầu tiên. Lâm Gia hơi không được tự nhiên, nét mặt mặc dù không lộ ra vẻ gì, nhưng mang tai lại nóng rực.

Cậu nghiêng mặt qua trốn tránh cái nhìn chăm chú của Giang Liễm, lặng lẽ áp lỗ tai lên gạch men sứ lạnh lẽo để giảm nhiệt, khóe mắt liếc qua người Giang Liễm, "Anh chưa cởi quần áo. "

Ý cười bên môi Giang Liễm càng rộng, tới gần cậu thấp giọng nói: "Cậu cởi cho tôi. "

Không lý gì mình bị thấy hết, còn Giang Liễm vẫn áo quần chỉnh tề đứng đây. Lâm Gia dứt khoát giơ tay giúp hắn cởi áo, rồi cúi đầu cởi dây lưng quần.

Cũng không biết là vì khẩn trương hay nguyên nhân gì khác, Lâm Gia nửa ngày cũng không thể cởi được nút thòng lọng trên quần đối phương ra.

Giang Liễm tùy ý cậu loay hoay với dây lưng của mình, ánh mắt dừng ở cần cổ thon dài trắng nõn vì cúi đầu mà lộ ra của Lâm Gia.

Hắn cúi người mở miệng gặm lên thịt cổ của Lâm Gia, lưu lại trên cổ cậu một dấu hôn ướt át nóng bỏng.

Tay Lâm Gia run lên, kéo nút thòng lọng thành nút chết. Cậu thoáng trấn tĩnh, ép buộc chính mình quên đi cảm giác tê dại phía sau cổ truyền đến, cong ngón trỏ đi gỡ nút chết.

Giang Liễm chẳng những không hề dừng lại, ngược lại còn táo bạo hơn, môi dọc theo cần cổ cậu chậm rãi dời xuống, dừng lại  tại xương đòn, ngậm thịt non trên xương quai xanh hút nhẹ.

Đầu vai Lâm Gia cứng lại, nhịn không được nhẹ hít một hơi. Đầu ngón tay run run đi gỡ nút chết, lặp lại nhiều lần cũng không gỡ ra được.

Giang Liễm buông cần cổ cậu ra, từ bả vai thẳng tắp mút lên đầu vai cậu. Đôi tay vịn ở đầu vai Lâm Gia trượt xuống vỗ về sống lưng trơn bóng đang khẩn trương của cậu, sau đó đặt lên hõm Venus vừa tròn vừa sâu trên eo cậu.

Lâm Gia nhếch môi, mất kiểm soát ưỡn lưng ra, phía sau lưng đã thấm đầy mồ hôi mỏng tinh tế.

Một tay Giang Liễm bóp thịt eo mềm mại của cậu vuốt ve, một tay mơn trớn hõm Venus, lòng ngón cái nhẹ nhàng nhịp lên xương cụt của cậu, vuốt nhẹ hai lần, sau đó không nói một lời, vươn ngón trỏ và ngón giữa thon dài, chà nhẹ lên xương cụt của cậu, nhưng lại dây dưa không vào trong kẽ mông cậu.

Toàn thân Lâm Gia như bị điện giật mà run rẩy, phản xạ có điều kiện muốn kẹp chặt hai đùi lại. Nút chết đã được kéo lỏng trong tay bỗng tụt ra, thắt chặt lại lần nữa. Cậu hơi buồn bực, nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc.

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ