Chương 16: Gặm cỏ non

1.7K 131 11
                                    




Chương 16 Gặm cỏ non. "Cậu dùng dầu gội và sữa tắm của tôi? "

Tổ A ngày hôm đó không ở lại luyện suốt đêm.

Giang Liễm và Ôn Miễn bị nhân viên công tác gọi đi quay quảng cáo, còn lại bốn người Lâm Gia ở phòng học mỗi người tự mình luyện.

Trình Trì và Kỳ Hoãn quan hệ tốt, có nhiều lúc đều là hai người dính cùng một chỗ. Lâm Gia và Nhan Thường Phi lại không có giao tình gì, ngay cả nói cũng không biết nói gì.

Vừa vặn tổ B có một người bị bệnh không đến tập được, Minh Nhượng trực tiếp gọi Lâm Gia từ tổ A qua để cậu bổ khuyết đội hình. Lâm Gia dứt khoát đến tổ B luyện nhảy cả một buổi chiều.

Cơm tối cũng là cùng năm người tổ B ăn chung. Lúc từ trong phòng ăn đi ra, những người khác dự định tiếp tục trở về phòng học luyện tập, Minh Nhượng lại khoát tay một cái nói:"Các cậu đi đi, tôi muốn về phòng tắm."

Bốn người còn lại nhìn về phía Lâm Gia,"Cậu thì sao? Trở về ký túc xá hay là đến phòng học? "

Nghĩ đến Giang Liễm và Ôn Miễn cũng không trở lại, tổ A đêm nay có lẽ cũng sẽ không tập trung lại luyện tập. Đợi muộn chút thì năm người khác ở ký túc xá cũng trở lại tắm, sẽ phải xếp hàng chờ.

Lâm Gia đi đến gần Minh Nhượng một bước," Tôi cũng về ký túc xá tắm rửa trước."

Những người khác gật đầu đáp ứng, xoay người đi về hướng phòng luyện tập.

Minh Nhượng xoay người ôm lấy đầu vai cậu, vừa kéo cậu đi hướng ngược lại, vừa trò chuyện tán gẫu:"Em trai, cậu bao tuổi nhỉ? "

Lâm Gia há mồm muốn nói mười chín, lại nhớ tới tình huống mấy ngày trước Giang Liễm nhíu mày hỏi tuổi cậu, tỉnh bơ nói dối:" Hai mươi."

Minh Nhượng gật đầu, cười híp mắt hỏi:"Có bạn gái hay chưa đấy? "

Lâm Gia nói:"Chưa có."

Nét mặt Minh Nhượng cũng không kinh ngạc, chỉ vỗ đầu vai cậu cảm thán:" Vẫn là cậu em nhỏ thôi."

Lâm Gia kéo nhẹ khóe miệng,"Các anh chẳng lẽ không cùng tuổi với tôi? "

Minh Nhượng lại không trả lời, chỉ giả vờ sâu xa quan sát hai mắt cậu, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi:"Cậu là muốn nghe tuổi của tôi, hay muốn hỏi Giang Liễm bao nhiêu tuổi đấy? "

Lâm Gia không chút hoang mang mà nhìn lại hắn,"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không tính là thăm dò chứ."

Đầu lông mày Minh Nhượng hơi nhíu lại, phun ra một con số:" Hai mươi bốn."

Lâm Gia lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó cũng dần dần hiểu rõ. Không nói đến bình thường Minh Nhượng thích lấy thân phận đàn anh mà giao tiếp, chỉ cần nhìn cách nói chuyện và làm việc của Giang Liễm, quả thật là không giống bạn cùng lứa với cậu.

Bầu trời đã bắt đầu tối, cậu rụt cổ núp vào trong áo lông cúi đầu đi về phía trước, lại không hề nghe thấy Minh Nhượng đang rớt lại phía sau nhẹ giọng lầm bầm:" Giang Liễm tính gặm cỏ non chắc?"

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ