Chương 40 Hồ ly tinh. "Cậu đang làm nũng với tôi đấy à? "Ngày hôm sau đến phòng tập, tất cả mọi người đều đã dán tên mình lên đồng phục mới. Tối hôm qua Lâm Gia không gội đầu, sáng sớm thức dậy thì phát hiện tóc bị gối ép tới lung tung lộn xộn, trước khi ra cửa thuận tay cầm mũ lưỡi trai màu trắng bên cạnh bàn đội lên.
Trong phòng học đã có lác đác vài người đang ngồi tụ lại một chỗ ăn điểm tâm, Giang Liễm và Minh Nhượng còn chưa tới. Ngày hôm qua Lâm Gia vì đi ra ngoài quay quảng cáo nên tiến độ có hơi chậm, sáng nay muốn đến sớm để bù vào.
Cậu chỉ cởi áo lông nhưng không lấy mũ xuống, cầm lời bài hát ngồi trên bệ cửa số sát hành lang học lời. Giang Liễm và Minh Nhượng lúc này đi ngang qua ngoài cửa sổ, Minh Nhượng cong một ngón tay, búng nhẹ lên sau gáy cậu, thấy cậu quay đầu thì cười nói: "Em trai chăm chỉ ghê ha. "
Vừa lúc Lâm Gia có một đoạn hợp ca không nắm được nhịp điệu, nên một tay chống lên khung cửa sổ, cầm lời bài hát chồm nửa người ra ngoài, "Có thể giúp tôi bắt nhịp chút không? "
"Cậu giúp đi." Minh Nhượng tiếp nhận lời bài hát tiện tay đưa qua cho Giang Liễm, xoay người đến cửa trước bước vào phòng tập, khi nhìn thấy mấy người còn đang ăn điểm tâm trong phòng, mới mở miệng nói chuyện, "Các cậu ăn món gì ngon vậy? Cho tôi nếm thử chút nào. "
Giang Liễm đội mũ lưỡi trai màu đen, rũ mắt đảo qua lời bài hát trong tay, dựa bên cửa sổ nhìn cậu khẽ giơ cằm ý bảo, "Cậu lại đây. "
Lâm Gia lại chồm tới gần Giang Liễm một chút. Vành mũ của hai người đụng vào nhau, Lâm Gia nghiêng đầu, lùi ra sau để tránh vành mũ lại va vào trán Giang Liễm, khóe mắt nhìn thoáng qua, thấy vành mũ bên phải của Giang Liễm có một hàng chữ viết nho nhỏ.
Cậu tập trung nhìn vào, nhận ra đó là hai chữ cái phiên âm trong tên của Giang Liễm.
Trong lòng cậu giật mình, sau đó lại muốn lấy cái mũ mà mỗi khi ra ngoài mình hay tiện tay lấy đội ở trên đầu xuống xem xem có phải cũng ghi tên Giang Liễm hay không. Cậu cố nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi, mình có từng lật xem trên mũ Giang Liễm có viết kí tự gì hay chưa.
Giang Liễm đứng ngoài cửa sổ giơ lời bài hát đập nhẹ lên vành mũ cậu, "Nghe rõ lời tôi nói chưa? "
Lâm Gia khó khăn lắm mới hoàn hồn, "Gì cơ? "
Giang Liễm không vui nhướng mày, lặp lại một lần nữa những lời mới vừa giảng giải, "Giờ đã nghe rõ chưa? "
Lâm Gia gật đầu nói rõ rồi.
Giang Liễm trả lời bài hát lại cho cậu, "Cậu hát một lần xem. "
Lâm Gia làm theo thả chậm giọng hát hát qua một lần.
Giang Liễm nhíu mày.
Lâm Gia cũng nghe ra lúc mình chuyển âm có hơi bị chói tai, đau đầu nói: "Đoạn chuyển âm này khó quá đi."
Trong giọng nói còn xen lẫn vài phần oán trách và nóng nảy.
Giang Liễm khẽ nhếch miệng giương mắt, "Cậu đang làm nũng với tôi đấy à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thinh (HOÀN)
RomanceHán Việt: Không lộ thanh sắc Tạm dịch: Lặng thing Số chương: 95 chương+2 phiên ngoại Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Dịch: Yeah Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/khong-lo-ra-ve-gi.html Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Lúc không yêu em, a...