Chương 50 Dưa siêu bở. "Hoa hồng Giang Liễm trồng. "Hai người ở trong phòng luyện tập đến 0 giờ, vì ngoài ý muốn, nên bọn họ cũng không làm trọn vẹn. Giang Liễm lấy tay giúp cậu, còn bản thân hắn thì ôm cậu cọ xát để xuất ra.
Dù vậy, có lẽ là vì trước đó luyện nhảy đã tiêu hao thể lực nhiều rồi, nên Lâm Gia ra một thân mồ hôi, cảm giác sức cùng lực kiệt không khác gì đã làm qua một lần với đối phương.
Dọn dẹp xong phòng tập, hai người trở về ký túc xá của mình tắm rửa đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau lúc rời giường, Lâm Gia chỉ cảm thấy mí mắt nặng như đeo chì nghìn cân, hai chân ở trong chăn càng không nhúc nhích nổi, không thể động đậy dù chỉ một chút.
Nhưng không thể không đứng lên, rời giường đến phòng tập. Mắt thấy thời gian công diễn càng ngày càng gần, nhóm thực tập sinh dành thời gian ở phòng tập cũng ngày càng tăng lên.
Trong phòng ngủ đã có bạn cùng phòng ra khỏi cửa khi trời còn chưa sáng, còn lại những người ngủ tới hừng đông như bọn họ đây, đã sớm có thói quen nhìn giường nệm chỉnh tề ngay ngắn của bạn cùng phòng mỗi khi mở mắt dậy.
Lâm Gia cúi đầu đứng trước bồn súc miệng, Hạ Đông Thiền đi ngang qua bên cạnh cậu, đứng nhìn thêm mấy lần: "Mắt cậu bị sưng à? "
Cậu xoa xoa vành mắt, miệng ngậm kem đánh răng ú ớ nói: "Có lẽ là ngủ trễ nên mới sưng như vậy. "
Hạ Đông Thiền nói: "Tôi có mắt kính, cậu cần dùng không? "
Lâm Gia nói cần.
Đối phương xoay người đi lục tủ đồ, tìm ra một cái kính gọng đen không độ, "Kính tôi để trên bàn đấy. "
Lâm Gia nhổ kem đánh răng trong miệng ra, quay đầu nói cảm ơn cậu ta.
Hạ Đông Thiền đã sửa soạn xong, cũng không ở lại chờ cậu, mà đi theo Trình Trì và Kỳ Hoãn ra khỏi cửa. Lâm Gia là người đi cuối cùng, đội mũ lưỡi trai và đeo mắt kính mà Hạ Đông Thiền cho cậu mượn lên, mặc một bộ hoodie màu trắng kiểu dáng bình thường, nhìn vào trong gương, thấy không có gì lạ mới an tâm.
Cậu có hơi không nhận ra mình rồi. Lâm Gia nhìn mình trong gương cười cười, đè thấp vành mũ trên đầu, một tay cắm vào túi áo hoodie, tay kia móc chìa khóa bên cạnh bàn lên, đi đến căn tin ăn điểm tâm.
Nửa đường gặp phải Ôn Miễn cũng đi ăn điểm tâm, đối phương suýt chút nữa cho là mình nhận nhầm người, nhưng vẫn không chút khách sáo đưa tay khoát lên bả vai Lâm Gia.
Cho đến khi Lâm Gia ngẩng mặt lên nhìn câu ta, Ôn Miễn mới phản ứng lại, mặt lộ vẻ trêu chọc, "Câu ăn mặc thành cái dạng này, nếu mà gỡ tên trên áo ra, lại vác thêm một máy camera, nói là thầy nhiếp ảnh cũng có người tin. "
Lâm Gia không để bụng, "Ngày hôm nay vừa hay không có lịch quay. "
"Tại sao không quay?" Ôn Miễn nhướng mày lên, " Cameras trong phòng tập chẳng lẽ không chạy? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thinh (HOÀN)
Storie d'amoreHán Việt: Không lộ thanh sắc Tạm dịch: Lặng thing Số chương: 95 chương+2 phiên ngoại Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Dịch: Yeah Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/khong-lo-ra-ve-gi.html Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Lúc không yêu em, a...