Chương 6: Ôm em bé

2.2K 129 4
                                    




Chương 6 Ôm em bé. "Các cậu đoán thử coi, giường nào là của tôi, giường nào của Giang Liễm? "

       Lúc Lâm Gia trở về, lớp D đã tắt đèn. Trong phòng học không còn một bóng người, chỉ còn lại cameras hồng ngoại lẻ loi ở trong góc chuyển động. Lâm Gia lại xoay người lui ra ngoài, một thân một mình chậm rãi đến siêu thị mua chocolate ăn.

       Đi về chưa tới mười lăm phút, Lâm Gia mở đèn trần trong phòng tập lên, nhét túi đồ vào chân tường trên sàn nhà, mở ra một viên chocolate ngậm vào miệng trước, sau đó đứng trước gương co duỗi eo.

        Cậu có một thói quen, thích lúc đang ép chân hoặc hạ eo mà suy nghĩ.

       Mùi vị chocolate nồng đậm ở trong miệng tan ra, trong đầu Lâm Gia lại hiện ra hình ảnh buổi tối đứng ở ngoài cửa nghe thực tập sinh khác nói chuyện điện thoại với ông bà trong nhà.

        Trên hành lang có tiếng bước chân lặp lại càng ngày càng gần, ở trong đêm khuya yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Tiếng người không cao không thấp mà vang lên: "Lớp D còn người nào chưa về sao? "

       Suy nghĩ của Lâm Gia đình trệ một giây, nghe được đây là thanh âm của Minh Nhượng.

        Trong đầu hiện lên lại là mặt của Giang Liễm.

        Giang Liễm không nói tiếp, nét mặt hiện lên vài phần hứng thú. Minh Nhượng tiến một bước trước cửa, đẩy cửa ra non nửa, liếc mắt nhìn vào người đang hạ eo trước gương, sau đó khẽ cười nói: "Cậu nhìn thử xem đây là ai? "

        Giang Liễm từ phía sau hắn đi tới, ngước mặt liếc mắt, không nói gì, cũng không lập tức thu tầm mắt lại.

        Minh Nhượng nói: "Cậu nói người ta không chịu tiến bộ? "

        Ánh mắt xẹt qua hai cái chân thẳng tắp của người trước gương, cuối cùng rơi vào trên da thịt trắng noãn bên eo bởi vì khom lưng mà lộ ra, Giang Liễm rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Trước mắt mới chỉ có một chút thay đổi như vậy thôi. "

        Minh Nhượng hỏi: "Thay đổi gì? "

       Hắn đè thấp tiếng nói, vẻ mặt tùy ý, "Eo mềm, chân dài, không tiến bộ. "

       Phần eo Lâm Gia giảm bớt lực chậm rãi nằm xuống, ngoài cửa tiếng nói chuyện ngày càng xa, dư âm vẫn văng vẳng trong lỗ tai. Câu nói sau cùng của Giang Liễm kia cậu cũng không nghe được quá rõ, chỉ mơ hồ có thể nghe ra đối phương nói cậu không hề có lòng cầu tiến.

       Cậu trở mình, dán gò má lên sàn nhà lành lạnh, trong đầu là lời nói của PD Thẩm và Giang Liễm, cùng với cảnh tượng thực tập sinh nói chuyện điện thoại với người nhà đan xen cuồn cuộn chạy qua, trong lòng Lâm Gia có chút nghĩ ngợi.

        Ban đầu lúc vào công ty, cậu thật ra cũng không phải là cái loại người mơ màng mà sống qua ngày được chăng hay chớ kia. Tương phản, cậu cũng có một bầu nhiệt huyết nỗ lực muốn theo đuổi giấc mơ, cậu cũng có tâm tính thiếu niên không chịu thua, giống như dã tâm không chút nào che giấu của Hạ Đông Thiền, cậu đã từng có qua.

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ