Chương 42: Mượn phòng tắm

1.6K 109 9
                                    




Chương 42 Mượn phòng tắm. "Ngửi thấy không? "

Sau khi mua đồ ăn xong trở lại phòng không bao lâu, thì đến giờ cơm tối. Lâm Gia rủ bạn cùng phòng đến căn tin, lúc mấy người ngồi trên bàn ăn còn đang thảo luận, thời gian luyện tập buổi tối có thể sẽ bị hủy, bởi vì còn phải tranh thủ sắp xếp đồ đạc.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe tổ tiết mục thông báo trên loa phát thanh công cộng, buổi tối khu huấn luyện sẽ tạm thời đóng cửa, toàn thể thực tập sinh hủy bỏ kế hoạch luyện tập buổi tối, trở về ký túc xá thu xếp đồ đạc cần dùng ngày mai xuất phát, tổ camera sẽ đột kích ký túc xá để quay phim.

Nhóm thực tập sinh vùi đầu tăng tốc ăn, muốn trước khi tổ camera tới phải về ký túc xá kịp tắm rửa, sau đó đắp mặt nạ dưỡng da rồi trang điểm sương sương, ít ra để lúc lên ống kính sẽ không phải là dáng vẻ mồ hôi đầm đìa khi mới luyện tập xong.

Sáu người trong ký túc xá Lâm Gia chơi kéo búa bao để chia thứ tự tắm, có lẽ cái búa may mắn lần trước đã dùng hết, nên Lâm Gia rất xui xẻo mà xếp vị trí cuối cùng.

Hạ Đông Thiền là người tắm đầu tiên nên cơm tối cũng không ăn hết, đã một mình trở về ký túc xá trước. Năm người còn lại ước lượng thời gian tắm của Hạ Đông Thiền rồi chậm rãi ăn xong phần cơm của mình, nửa tiếng sau cũng trở lại ký túc xá.

Lúc năm người mở cửa tiến vào, vừa vặn Hạ Đông Thiền đã tắm rửa xong, đang phủ khăn mặt lên đầu ngồi xổm trước ngăn tủ tìm máy sấy. Trình Trì tắm sau cậu ta cũng không dám trễ nãi một giây nào, trong tiếng thúc giục của Kỳ Hoãn, lục lọi quần áo chạy vào phòng tắm.

Lâm Gia và Kỳ Hoãn ngồi trên ghế sa lon chơi bài, hai người bạn cùng phòng khác ngồi bên giường nói chuyện phiếm, cậu và Kỳ Hoãn thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu.

Thấy Trình Trì từ phòng tắm đi ra, Kỳ Hoãn buông bài tú lơ khơ xuống đứng dậy đi tắm. Một mình Lâm Gia ngồi trên ghế sa lon tự chơi, sau một lát nhớ tới rác còn chưa vứt đi, mới mang theo túi rác ra ngoài chỗ thùng rác bỏ.

Vứt rác xong trên đường trở về, cậu gặp Minh Nhượng đang đi trên hành lang muốn ra ngoài.

Vẻ mặt Lâm Gia vô cùng kinh ngạc, "Tổ tiết mục không phải nói buổi tối sẽ tới ký túc xá chúng ta quay phim, nên không ai được ra ngoài sao? "

Minh Nhượng thẳng thắn, "Đến siêu thị mua gói thuốc lá." Sau đó, mượn ánh đèn mờ nhạt trên hành lang quan sát cậu một lượt, "Buổi tối phải quay phim, sao cậu còn chưa trở về tắm? "

Lâm Gia nói: "Bạn cùng phòng đang tắm. "

Minh Nhượng gật đầu, giọng nói đương nhiên: "Vậy cậu đến phòng chúng tôi tắm đi, tôi và Giang Liễm đã tắm xong rồi. "

Lâm Gia sửng sốt, trước đó cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Minh Nhượng thúc giục cậu nói: "Đi đi, đâu phải trước đây chưa tới tắm lần nào. "

Lâm Gia cười lên tiếng nói được.

Đến ký túc xá Giang Liễm tắm đích xác là một biện pháp tốt, vừa có thể tiết kiệm thời gian, vừa không cần buồn chán chờ đợi mấy người trong ký túc xá tắm xong. Trước đó không nghĩ đến không phải là không có gan đi qua, nếu nghĩ lại lần đầu tiên cậu đến tắm, thì quan hệ lúc đó của cậu và Giang Liễm vẫn không tính là quá quen thuộc, mà lúc này hai người đã sớm vượt qua hai chữ 'quen thuộc'.

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ