Chương 21: Cúp điện

1.6K 115 4
                                    




Chương 21 Cúp điện. "Cậu đang mặc áo của tôi? "

Lâm Gia muốn nói lại thôi, "Bây giờ luôn sao? "

Giang Liễm tùy ý đáp:"Cậu muốn ghi nợ cũng được. "

Lâm Gia thở dài một hơi, cười chân thành nói: "Vậy ghi nợ trước đi! "

Hai người trở lại phòng học, bốn đồng đội trong nhóm còn chưa đi, Giang Liễm triệu tập mọi người lại, ngắn gọn nói qua chuyện mình sẽ hát đệm cho Lâm Gia, lý do cuối cùng đưa ra vẫn là: "Đoàn kết rất quan trọng. "

Bốn người không nghi ngờ gì, sau khi giải tán thì mỗi người đến căn tin ăn cơm chiều. Minh Nhượng cũng đã kết thúc luyện tập với đội viên trong tổ, rời đi cùng Giang Liễm.

Ôn Miễn đi trước hỏi Lâm Gia: "Cậu đi không? "

Lâm Gia liếc mắt nhìn thời gian, "Tôi đi với Hạ Đông Thiền."

Ôn Miễn gật đầu, đi trước với Nhan Thường Phi.

Bên trong phòng học bỗng chốc không còn ai, Lâm Gia đóng cửa sổ ở hành lang lại, đi đến bệ cửa sổ lấy áo lông của mình, dự định đến chỗ Hạ Đông Thiền bên kia.

Trong nháy mắt cầm áo lên, tạp chí MODE rơi vào trong tầm nhìn. Lâm Gia sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chuyện buổi trưa, lại ôm áo lông ngồi xuống bệ cửa sổ, kéo rèm cửa sổ qua bên trái che mình lại, sau đó mở tạp chí ra.

Một mặt giấy trống không, mặt khác lại có chữ. Tưởng là giấy ghi chú Giang Liễm để lại, cậu lật tờ giấy qua, sau đó liếc mắt nhận ra, trên giấy không phải chữ của Giang Liễm.

Nhìn vào chữ viết, lúc cậu vừa tới ký túc xá, đã từng một lần nhìn thấy chữ viết của Giang Liễm, còn là viết tên của cậu. Nhưng mà cậu vẫn có ký ức sâu sắc đối với chữ viết của Giang Liễm.

Chữ trên giấy ghi chú khác xa với chữ của Giang Liễm.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Giang Liễm gối đầu lên tạp chí nghỉ ngơi. Nếu không phải là Giang Liễm viết, như vậy tờ giấy này có thể là viết cho Giang Liễm. Cậu cũng không xác định được, bản thân Giang Liễm có nhìn thấy tờ giấy này hay không có.

Có người muốn lén hẹn gặp Giang Liễm.

Cậu lặng lẽ nhìn thời gian và địa điểm ghi trên giấy, trong lòng rối bời. Một trăm thực tập sinh ở cùng một khu ký túc xá, lại cùng một lầu huấn luyện luyện tập, có chuyện gì không thể ban ngày ban mặt đứng trước mặt nói?

Lâm Gia hơi hiếu kỳ.

Lẩm bẩm thời gian là hai ngày sau mấy lần, cậu xé giấy ghi chú thành mảnh nhỏ nắm trong lòng bàn tay, kéo màn ra ôm áo lông nhảy xuống bệ cửa số, muốn đặt tạp chí lại trên sàn nhà trong phòng học phụ.

Chợt có người ở phía sau gọi cậu.

Lâm Gia đang chột dạ, nghe vậy mí mắt nhẹ nhàng run lên, giả vờ bình tĩnh xoay người lại, thấy Hạ Đông Thiền đứng ở cạnh cửa vẫy tay với cậu.

Lặng thinh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ