Chương 34 Phòng sập rồi. "Có chơi CS không? "Ăn cơm trưa xong, toàn bộ thực tập sinh quá giang xe đến siêu thị mini mua sắm. Chỉ có hai giờ mua sắm, sáu người trong phòng chia làm hai tổ phân công nhau hành động.
Tổ Lâm Gia phụ trách đi mua giấy dán tường và hình dán. Ba người thẳng tiến đến khu bán đồ trang trí phòng, trên đường lúc đi ngang qua khu bán đồ ăn, Hạ Đông Thiền dừng lại, kéo cả bọn đi dạo giá đồ ăn vặt.
Một bạn cùng phòng khác và Hạ Đông Thiền chí lớn gặp nhau, hai người đứng trước bảng giá khu đồ ăn vặt, tràn đầy phấn khởi mà thảo luận nhãn hiệu khoai tây chiên nào ăn ngon. Cameraman đứng bên cạnh hai người đẩy ống kính gần lại, quay nội dung nói chuyện của bọn họ không sót một chữ.
Còn lại Lâm Gia một mình chậm rãi đi về phía trước, thờ ơ đảo qua giá cả của các loại hàng hóa màu sắc sặc sỡ hai bên. Lúc tới trước tủ lạnh bán kem, dường như nhớ ra chuyện gì đó mà liếc mắt nhìn.
Người đi ở sau lưng là thực tập sinh ở phòng khác, Hạ Đông Thiền và một người khác còn đang ở chỗ kia chưa đi tới. Lâm Gia theo đường cũ trở về tìm bọn họ, lại thấy trước kệ bán khoai tây chiên không còn một bóng người. Hai bạn cùng phòng và cameraman đều đã đi mất.
Lâm Gia quay lại chỗ tủ kem, dọc đường lúc đi ngang qua giữa các kệ hàng, đều dừng lại nhìn một cái, nhưng không biết hai người kia đã chạy đi đâu. Sau đó lại gặp phải Giang Liễm và Minh Nhượng đứng trước tủ lạnh, còn có cameraman đi theo quay hai người bọn họ.
Cậu cất bước đi tới, vốn muốn mở miệng hỏi hai người có nhìn thấy Hạ Đông Thiền hay không, lại bị Minh Nhượng nhìn qua tủ kiếng thấy trước.
Minh Nhượng một tay để trên cửa kiếng, xoay đầu lại cười nói: "Để tôi xem nào, đây là em trai nhỏ ở đâu chạy đến vậy? "
Cameraman nghe theo thanh âm của đối phương cũng quay lại. Lâm Gia có thể rõ ràng cảm giác được, ống kính trong tay cameraman trước tiên dừng lại trên bảng tên dán ở eo cậu, sau đó mới dọc theo eo cậu dời lên, cuối cùng nhắm ngay mặt cậu.
Lâm Gia không cố ý nghiêng đầu nhìn màn ảnh, theo bản năng lộ ra một nụ cười không thể soi mói.
Giang Liễm nghe vậy quay đầu lại, liếc mắt nhìn cậu bảo: "Qua đây. "
Nụ cười trên mặt Lâm Gia chuyển thành nghi hoặc, đến gần đối phương hỏi: "Sao vậy? "
Giang Liễm không nói hai lời, trước ống kính đưa cánh tay ôm chầm lấy cổ cậu, tay kia lướt qua từng vị Haagen-Dazs, "Cậu thích vị nào? "
Lâm Gia thật sự là ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không phản ứng kịp.
Cái tay vòng qua cổ cậu của Giang Liễm nhẹ nhàng nâng lên, dường như đang nhắc nhở mà ám chỉ lướt qua cằm cậu, lạnh nhạt hỏi lại lần nữa: "Cậu thích vị nào? "
Lâm Gia rốt cụộc hoàn hồn, ý thức được đối phương đang cố ý thân thiết hỗ động với cậu trước ống kính, rất nhanh đã điều chỉnh tốt nét mặt hỏi lại: "Sao vậy?Anh muốn mua cho tôi hả? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thinh (HOÀN)
RomanceHán Việt: Không lộ thanh sắc Tạm dịch: Lặng thing Số chương: 95 chương+2 phiên ngoại Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Dịch: Yeah Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/khong-lo-ra-ve-gi.html Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Lúc không yêu em, a...