Thành Phú Ninh là một thành nhỏ tại Bình Châu, tiếp giáp với kinh thành Khúc An, bởi vì nằm ở phía đông nam Bình Châu, mặc dù vị trí hơi hẻo lánh nhưng cách kinh thành gần nhất. Hơn nữa bên trong thành có núi non sông nước, không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp mà còn có đất đai màu mỡ, cộng thêm đường bộ và đường thủy phát triển thuận tiện cho thương nhân qua lại, dân chúng an cư lạc nghiệp, là một thành nhỏ rất giàu có.
Lúc rỗi rãi hoặc là sau bữa ăn, các dân chúng thích tụ tập ở quán trà uống trà nghỉ ngơi nhất, nói chuyện trên trời dưới đất. Dạo này nói nhiều nhất về con gái một của gia đình giàu nhất trong thành, An Nguyễn Nguyễn.
Nghe nói tiểu thư An gia này mới mười tám, đến nay vẫn chưa xuất giá. An lão gia vì thế mà lo âu đến nỗi bạc đầu, mỗi ngày tìm bà mối tới cửa làm mai mối cho con gái. Thế là ngày đó, mọi người tụ tập cùng nhau tán gẫu.
"Nghe nói lần này An lão gia nhắm trúng con trai thứ ba của Hạ viên ngoại."
"Tin tức này của ngươi chắc chắn là giả rồi, Hạ tam thiếu gia năm nay mới mười bốn thì phải? An tiểu thư kia đã mười tám rồi! Khẳng định không thành! Không thành!"
"Sao ta nghe nói là tiểu công tử của Tần tú tài?"
"Không thể nào, tiểu công tử của Tần tú tài chính là một con ma ốm, An tiểu thư kia điêu ngoa tùy hứng tính tình táo bạo, hôm qua chẳng phải đánh chết một nha hoàn hầu hạ nàng ta ư? Tần tiểu công tử thân thể như vậy, sợ là dày vò một hai cái rồi sẽ đi đời nhà ma, Tần tú tài dù sao cũng không đến mức vì ham tài sản của An gia mà bất cần tính mạng của đứa con trai chứ?"
"Nói vậy cũng không phải. Ta nghe nói An lão gia lần này định lấy ra một nửa gia sản để chọn con rể đó."
Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, một nửa gia sản của gia đình giàu có nhất, nhiêu đó cũng đủ để mua tòa thành.
Có người nghi ngờ nói: "Ngươi làm thế nào nghe được vậy? Thật không?"
"Thật đó! Ta có họ hàng làm hạ nhân ở An gia, mấy hôm trước về nhà kể lại."
"Ồ, vậy lần này An lão gia mất tiền rồi, nửa gia sản à..."
Sắc mặt mọi người đang nói chuyện đều thay đổi, trong mắt đều có tính toán riêng.
Tại một góc quán trà, thiếu niên tuấn tú đưa lưng về phía mọi người nói nhỏ với người bên cạnh: "Tiểu thư, lần này lão gia kiên quyết tìm một cô gia cho cô đấy."
Nghe giọng nghiễm nhiên là một nữ tử.
Nếu như người ở An phủ đang ở đây thì sẽ nhận ra đây là nô tì An Tiểu Cẩm đi theo An Nguyễn Nguyễn, nha hoàn hôm qua bị "đánh chết" chính là An Tiểu Tú cùng nàng ta hầu hạ tiểu thư.
"Sợ gì chứ, binh đến thì chặn lại nước đến thì lấp đất. Ta có thể từ mười ba kéo dài đến mười tám, ta còn rất có lòng tin kéo dài tới hai mươi tám đấy." An Nguyễn Nguyễn cải nam trang buông tách trà xuống, liếc nhìn đám người buôn chuyện kia, nàng bỏ lại mấy đồng tiền rồi đứng dậy, cầm quạt mở ra phe phẩy đi ra ngoài, "Đi thôi."
An Tiểu Cẩm ôm lấy giỏ trúc bên cạnh đeo trên lưng đi nhanh đuổi theo nàng, ở phía sau nàng nửa bước, nàng ta cùng An Nguyễn Nguyễn ra cửa quán trà chờ tiểu nhị dắt ngựa tới: "Tiểu thư, người thật sự không lo lắng ư? Lần này lão gia lấy ra một nửa tài sản đó, em thấy mấy người ban nãy đều động lòng rồi, không chừng đang ngấm ngầm suy nghĩ thủ đoạn gì đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co