Ngoại truyện 5

732 17 0
                                    

An Nguyễn Nguyễn vẫn là vui mừng quá sớm. Sau ngày được chẩn ra có mang, nàng bắt đầu nôn nghén, các cung nô bưng cho nàng một chén cháo thịt, nàng lại nôn ra một lần. Cả ngày nàng nôn ra bảy tám lần, đến tối muộn sắc mặt tái nhợt rất nhiều, chỉ có thể yếu ớt nằm trên người.

Ôn Hạc Hiên không có lòng dạ xử lý chính vụ, nhưng có sốt ruột lo lắng bao nhiêu thì cũng không thể thay An Nguyễn Nguyễn chia sẻ dù là một chút. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu yếu ớt của An Nguyễn Nguyễn, hắn còn khó chịu hơn nàng, đau lòng đến mức nước mắt rưng rưng.

An Nguyễn Nguyễn an ủi hắn: "Sao chàng còn khóc nữa? Nếu bị người khác nhìn thấy, uy nghiêm hoàng đế của chàng sẽ mất đi, làm sao khiến bọn họ nghe lời chàng làm việc cho chàng chứ?"

"Uy nghiêm của ta đã không còn từ lâu rồi. Đám nghịch thần kia từng thấy dáng vẻ của ta ở trước mặt nàng, lại biết chuyện ta từng ở rể, hiện giờ càng ngày càng làm càn, sau khi lâm triều hôm nay còn dám lấy ta ra nói đùa." Hắn không để ý, nhưng có chút oán giận đối với một người, "Khẳng định là hoàng thúc truyền ra, thúc ấy thích công khai chuyện xấu hổ của ta nhất."

An Nguyễn Nguyễn nhớ tới lúc trước Dật Vương không ngăn cản chuyện A Hiên ở rể, có lẽ là chờ sau này xem trò cười của cháu mình. Nàng còn nhớ tới hôm nay trưởng công chúa ở trong cung với nàng cả ngày, thấy nàng nôn nghén lợi hại, bà cũng sốt ruột lo âu, ánh mắt nàng đượm ý cười, trong lòng nhiều ít có chút trấn an: hoàng thất này kém xa với hiện thực nằm trong tưởng tượng của nàng, A Hiên và người thân của hắn rõ ràng tình cảm sâu sắc, mà hắn yêu thương nàng, người thân của hắn tự nhiên cũng đối tốt với nàng.

Nàng dường như có thể càng khẳng định thêm, nàng và A Hiên có thể chung sống dài lâu.

An Nguyễn Nguyễn nằm trên giường đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới được cho phép xuống giường. Không chỉ A Hiên, Tiểu Cẩm, An lão gia, trưởng công chúa, thậm chí Dật Vương cùng với Lâu Tâm Nguyệt tạm thời ở lại trong cung, cả nhóm người nhìn nàng chằm chằm.

Bọn họ còn khẩn trương cẩn thận hơn nàng, giống như nàng đi đường thôi cũng có thể khiến thai nhi bất ổn hoặc là bệnh tình nặng hơn. Các thái y lại ngày đêm không ngừng thay phiên trông chừng.

Nàng không phải có kiên nhẫn còn có phần không chịu ngồi yên, nhưng nàng sợ nhất là sự quan tâm của người khác, cùng với gây thêm phiền toái cho người ta, thế nên mấy ngày nay nàng nhẫn nhịn.

Tuy nhiên một khi được cho phép xuống giường, nàng liền không dừng lại được, ngay cả cây cối ngoài điện rụng hết lá nàng cũng có thể ngắm nhìn hồi lâu, có thể thấy được nàng ngột ngạt lắm rồi.

Ôn Hạc Hiên xuống triều, nghe được cung nữ bẩm báo nương nương ra khỏi cung, hắn ở tại chỗ nhíu mày, rất có nỗi xung động lập tức mang nàng về tiếp tục nhốt trong điện. Nhưng hắn biết Nguyễn Nguyễn không phải người yên tĩnh, mấy ngày nay cũng quả thật khiến nàng ấm ức. Thế là hắn sai người mang áo choàng dày tới, cưỡi ngựa ra cung tìm nàng.

An Nguyễn Nguyễn tới cửa hiệu đầu tiên mở tại kinh thành trước. Trải qua mấy tháng, tuy rằng những thứ hiếm lạ khi đó đã không còn mới mẻ, nhưng việc buôn bán trong cửa hiệu vẫn náo nhiệt, còn mở thêm chi nhánh ở kinh thành, khách hàng tại cửa hiệu chính là tiểu thư phu nhân quan lớn quý tộc, giá cả đắt hơn một tí. Mấy nữ tử từng lo lắng tới làm việc hiện giờ đã có thể tự mình phụ trách, có một số đã trở thành chưởng quầy tại chi nhánh, những người còn lại thì ở tại cửa hiệu chính cũng bởi vì vị trí chưởng quầy có hạn.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ