An Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không nghĩ tới mình mau chóng bị bắt lại.
Võ công của hai tên kia rõ ràng cao hơn những người tại Bách Phương Lâu rất nhiều, vả lại ở bên ngoài không chỉ có hai người canh giữ.
Phúc công tử bị đánh một cú xoa cổ đi tới, hắn ta sờ khuôn mặt An Nguyễn Nguyễn nói với người bên cạnh: "Trói nàng ta lại cho ta."
An Nguyễn Nguyễn chỉ đành nhẫn nhịn, bên phải bên trái nàng là hai tên nam nhân, còn có bàn tay không thể tránh né của Phúc công tử. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu đựng sự nhục nhã này, trong lòng nảy sinh uất ức, nghĩ thầm trong những người kia ngoài Ôn Hạc Hiên ra thì không ai ngốc cả, sao còn chưa tìm tới, nàng đã cố ý kéo dài thời gian rồi.
Nhưng nàng thật sự không thích tỏ ra yếu kém, nàng mau chóng đè xuống sự uất ức vừa nhen nhóm, bắt đầu tìm cách tự cứu mình.
An Nguyễn Nguyễn lại giả vờ phục tùng, nhưng Phúc công tử không còn mắc mưu. Hai tay nàng lại bị khống chế, bên cạnh còn có hai người, có một người khác đang trên đường lấy dây thừng.
An Nguyễn Nguyễn mím môi suy tư, một lát sau nói: "Ngươi cưỡng đoạt dân nữ, không sợ có người trị tội ngươi sao?"
"Trị tội ta?" Phúc công tử cười ha hả, "Trong thành Phú Dương này ai dám trị tội ta? Thiếu gia ta đừng nói cưỡng đoạt dân nữ, dù giết người cũng chẳng ai dám trị ta."
An Nguyễn Nguyễn nói: "Vậy ngươi không sợ thê tử chưa qua cửa của mình biết việc này thì không chịu gả cho ngươi ư?"
Phúc công tử vỗ mặt An Nguyễn Nguyễn, bỗng nhiên kề sát nàng nói: "Cô nói là Tăng gia à? Bọn họ vì nịnh bợ cha ta mà tự mình đưa con gái tới cửa, lúc ấy còn muốn để con gái hắn làm thiếp cho ta đấy, là cha ta nhìn trúng tài sản của của Tăng gia nên mới để nàng ta làm chính thê."
An Nguyễn Nguyễn không quá tin lời của Phúc công tử, nhưng nàng cảm thấy trong thời cổ đại này loại chuyện này không phải không có khả năng. Nàng chưa nghĩ kỹ, muốn tìm lời nói với Phúc công tử cũng không phải ở đây.
An Nguyễn Nguyễn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, khống chế nỗi xung động của mình muốn nhổ nước bọt về phía hắn ta, tai nàng nghe được người tìm dây thừng tiến vào, nàng liếc thấy cửa phòng để mở, tiếp đó giẫm mạnh lên chân của tên phía sau, khi đối phương chịu đau buông tay ra nàng lại nắm bắt cơ hội đạp lên tên còn lại, dùng sức đẩy ra khuôn mặt của Phúc công tử, rồi dùng hết sức đẩy hắn ta về phía hai tên đứng bên cạnh.
Tiếng lòng bàn tay vang dội khiến trong lòng nàng có cảm giác khoan khoái "cuối cùng thở ra một hơi".
An Nguyễn Nguyễn không chạy trốn, mà là lật bàn trước, đèn cầy trên bàn rơi xuống lăn một vòng trên mặt đất rồi tắt đi, trong phòng nhất thời tối om. Ông trời cũng giúp nàng, rõ ràng ban ngày là ngày nắng, buổi tối lại không trăng không sao, mắt thường chỉ thấy tới một tấc vuông.
Khi An Nguyễn Nguyễn nói chuyện với Phúc công tử thì nàng đã tìm được chỗ trốn. Nàng rút ra cây trâm bạc trên đầu ném tới phòng trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co