Chương 36

416 20 0
                                    

An Nguyễn Nguyễn ôm lấy cổ hắn, đôi mắt sáng rực nhìn hắn: "Ngươi đẹp thật."

"Còn nói tửu lượng của mình tốt, kết quả chỉ uống được một vò." Ôn Hạc Hiên đưa cái bát tới bên môi An Nguyễn Nguyễn, dịu dàng nói, "Nào, Nguyễn Nguyễn uống đi, không thì ngày mai tỉnh lại sẽ đau đầu."

"Không muốn đau đầu." An Nguyễn Nguyễn lắc đầu, giọng điệu mang theo chút yêu kiều chưa bao giờ xuất hiện vào ngày thường.

Ôn Hạc Hiên lắng nghe trong lòng mềm nhũn, dỗ dành nàng: "Ngoan, uống canh đi."

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn một cái, xác nhận là A Hiên của nàng mới cúi đầu uống canh giải rượu.

Ôn Hạc Hiên gọi Xa Lương Cát, đưa cái bát cho hắn ta rồi bảo hắn ta vào bên trong gọi Xuân Lan tới. Còn hắn thì bế An Nguyễn Nguyễn đi lên xe ngựa của An gia.

Tăng Xảo Nhi được Tề Uy dìu lên, nàng ta uống rượu trước tiên, sau khi uống say thì nhảy lên bàn chống nạnh vừa khóc vừa mắng người, thế là An Nguyễn Nguyễn mới cùng Lâu Tâm Nguyệt tránh ra ngoài, chỉ để lại An Tiểu Cẩm và Xuân Lan trông chừng nàng ta. An Tiểu Cẩm giúp Xuân Lan dìu Lâu Tâm Nguyệt lên xe ngựa của Lâu gia, sau đó nàng ta lên xe ngựa nhà mình để chăm sóc cho tiểu thư, kết quả nàng ta vừa vén màn xe lên thì nhìn thấy tiểu thư nhà mình tựa vào lòng cô gia ngủ thiếp đi bên trong xe ngựa.

Ôn Hạc Hiên làm động tác đừng lên tiếng với nàng ta, An Tiểu Cẩm không cảm thấy có gì sai, nhưng nàng ta vô cớ cảm thấy mình không nên ở trong xe ngựa, thế là ngồi ở bên ngoài.

Khi xuống xe ngựa, An Tiểu Cẩm lại nhìn cô gia nhà mình bế tiểu thư trở về viện, Ôn Hạc Hiên còn căn dặn nàng ta: "Nguyễn Nguyễn thích sạch sẽ, ngươi đi lấy nước tới để nàng đi tắm rồi ngủ tiếp." Mặc dù tửu lượng của An Nguyễn Nguyễn bình thường, nhưng say rồi thì không quậy phá chỉ ngủ thôi. Ôn Hạc Hiên bế nàng lên thả nàng xuống nàng cũng không tỉnh lại.

An Tiểu Cẩm lấy nước xong, khi đang do dự mình nên hầu hạ tiểu thư hay là để cô gia làm thì nghe được Ôn Hạc Hiên gọi "Nguyễn Nguyễn", âm thanh kia ấm áp êm tai, lại mang theo tình cảm dịu dàng, An Tiểu Cẩm nghe được chẳng hề có chút nghi ngờ: cô gia thật lòng thích tiểu thư.

An Nguyễn Nguyễn còn chưa chịu tỉnh, nàng vỗ nhẹ trên mặt Ôn Hạc Hiên: "Ồn quá."

An Tiểu Cẩm bất ngờ trợn to mắt, thấy cô gia nhà mình chẳng những không tức giận mà còn cười ra tiếng, âm thanh càng dịu dàng hơn: "Nguyễn Nguyễn, tỉnh lại, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp được không?"

Đôi mắt An Nguyễn Nguyễn mơ màng mở ra một khe hở, ý thức tỉnh táo một chút: "Được." Sau đó nàng loạng choạng cởi ra y phục.

Ôn Hạc Hiên nhìn thấy nàng xoắn xuýt với vạt áo hồi lâu vẫn chưa cởi ra được, hắn cười nói: "Muốn A Hiên giúp không?"

An Nguyễn Nguyễn dừng động tác, nhìn hắn rồi nhìn vạt áo bị thắt nút chết, nàng lớn tiếng nói: "Muốn."

"Vậy Nguyễn Nguyễn ngoan một chút, đừng động đậy." Ôn Hạc Hiên khom lưng nghiêm túc gỡ ra nút chết cho nàng, An Nguyễn Nguyễn rất nghe lời ngồi tại chỗ, đôi mắt linh động dõi theo ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, như là tò mò như là thưởng thức, nàng vươn một ngón tay chọt ngón trỏ tay phải của hắn, hắn chẳng thể đè nén nụ cười trên khuôn mặt, hai mắt tràn đầy dịu dàng.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ