Chương 28

367 22 0
                                    

Ngày hôm sau An Nguyễn Nguyễn vẫn không gặp được Ôn Hạc Hiên, nàng trực tiếp tìm cha mình.

An lão gia bưng một tách trà, chầm chậm uống một hớp, giọng điệu bề trên nói: "Người trẻ tuổi tính tình hấp tấp không tốt, phải có chút kiên nhẫn."

An Nguyễn Nguyễn hấp tấp muốn đánh vỡ cái tách trong tay cha nàng.

An lão gia đành chấp nhận, nghiêm túc nói: "Trước khi tân nhân thành thân không được gặp mặt, muốn gặp A Hiên của con thì chờ tới ngày thành thân đi."

An Nguyễn Nguyễn nhớ tới thời hiện đại cũng có quy củ này, nhưng nàng vẫn nghi ngờ cha mình.

An lão gia nhìn kỹ con gái, tiếp tục chậm rãi uống trà.

An Nguyễn Nguyễn lại nghĩ ngợi, cha nàng chắc là không đến mức bắt nạt Ôn Hạc Hiên, hoặc là không để nàng thành thân, An Nguyễn Nguyễn chỉ đành hỏi tình hình của Ôn Hạc Hiên. Nàng biết được Quý đại phu và Từ đại phu đều ở bên cạnh hắn, An lão gia thậm chí bảo An Đức Nghĩa đi chăm sóc việc sinh hoạt thường ngày của hắn, thế là nàng mới yên tâm ra cửa.

Buổi sáng nàng ra ngoài, đêm khuya mới quay về, một ngày trước khi thành thân nàng lại chuẩn bị ra ngoài thì bị Thư Hòa ngăn lại.

Thư Hòa nói: "Công tử nhà nô tài muốn từ biệt với Nguyễn Nguyễn tiểu thư."

An Nguyễn Nguyễn nói: "Thư nhị sao lại học theo đại ca của mình rồi, về nhà còn đặc biệt cáo từ với ta." Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn đi theo Thư Hòa.

Thư Minh Húc đứng dưới một gốc đào kết quả trong viện. Trái đào mới năm tháng kích cỡ bằng quả trứng, màu sắc gần giống lá đào hiển nhiên còn chưa chín.

An Nguyễn Nguyễn thấy y ngửa đầu nhìn chăm chăm, nàng không khỏi cất tiếng: "Huynh nhìn nó như vậy, nó cũng sẽ không bị huynh nhìn mà chín đâu."

Thư Minh Húc xoay người, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn đi trên con đường có hoa thược dược và hoa hồng nở rộ ở hai bên, y cười với nàng.

Y đâu có xem trái đào. Y chỉ là nhớ tới mình năm đó trúng độc được An Nguyễn Nguyễn nhặt được ở bờ sông. Sau khi nàng đưa y về An gia, không chỉ cứu chữa sức khỏe của y, còn thay đổi y lúc ấy vì thù hận và phản bội mà che giấu tính cách, trong lòng cất chứa thù hận, khiến cho y không trở thành người bị thù hận điều khiển cả đời sống trong bóng tối.

Cây đào trước mắt là năm đó An Nguyễn Nguyễn cho y chút chuyện để làm, không để y cả ngày nghĩ tới chuyện báo thù mà cố ý tìm một cái cây sắp héo tàn. An Nguyễn Nguyễn đem nó trồng trong viện, nói với y nàng muốn ăn trái đào, nhưng sau khi trồng thì nàng không lo tới.

Thư Minh Húc nhìn thấy cây đào vốn không có bao nhiêu lá đều rụng hết, cuối cùng y bước ra khỏi phòng. Y lấy nước giếng, ngày ngày tưới nước tháng tháng cắt tỉa, cây đào không những còn sống, năm thứ hai liền nở hoa, năm thứ ba liền kết quả.

Thư Minh Húc hỏi nàng: "Lúc trước cô thật sự không định lo tới sự sống chết của nó ư?"

"Cái gì?" An Nguyễn Nguyễn đang đếm trái đào, sau khi bị ngắt ngang suy nghĩ, một lát sau nàng mới biết được y hỏi cái gì, "Ta không có mặc kệ, ta có lén tưới nước, cơ mà huynh không phát hiện. An Nguyễn Nguyễn ta chính là một người có trách nhiệm."

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ