Xe ngựa chạy nhanh cả đêm, vào lúc gần trưa thì tới thành Phú Ninh, trái tim treo cao một đêm rốt cuộc thả xuống.
Trở về Phú Ninh tuyệt đối an toàn.
Khi bọn họ đi được một đoạn thì dừng lại, trên đường còn tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm, giữa trưa khởi hành, qua ngày hôm sau mới đến nơi. Lúc trở về mọi người đều mệt mỏi. Sau khi vào thành, phu xe chạy chậm lại từ từ đi về phía An phủ. Gia đinh của An phủ nhìn thấy lão gia từ trên xe ngựa được đỡ xuống, bọn họ đầu tiên dụi mắt, nghĩ thầm sao lão gia trở về rồi? Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, bọn họ quay đầu vào bên trong cất tiếng: "Lão gia đã trở lại, lão gia đã trở lại, mau, mau đi gọi Đức quản gia." Nói xong liền chạy ra nghênh đón.
An Nguyễn Nguyễn ngồi trong xe nhìn Ôn Hạc Hiên vẫn chưa tỉnh, trên mi mắt đượm vẻ lo âu. Vốn Từ đại phu đã nói một hai canh giờ sau Ôn Hạc Hiên sẽ tỉnh lại, nhưng hiện tại đã qua hai canh giờ, Ôn Hạc Hiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nàng cẩn thận dìu Ôn Hạc Hiên, muốn cõng A Hiên của nàng về nhà giống như Ôn Hạc Hiên từng cõng nàng vậy. Nhưng một đêm nàng không động đậy, bờ vai lại bị gối lên gần cả đêm, nửa người đã mất đi tri giác, ngay cả chân cũng tê dại đến mức khi đứng dậy bị ngã một phen. Ôn Hạc Hiên được mang theo ngã trên người nàng, có lẽ đụng phải vết thương An Nguyễn Nguyễn nghe hắn hừ nhẹ một tiếng.
Tầm mắt nàng lập tức trở nên mơ hồ, nước mắt sắp trào ra hốc mắt. An Nguyễn Nguyễn một tay ôm Ôn Hạc Hiên, sau khi lau nước mắt một tay kia nàng chống trên sàn xe từ từ đứng dậy. Nàng không thể chấp nhận người khác vì cứu nàng mà khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, loại hành vi một mạng đổi một mạng này trong mắt người khác rất dũng cảm trung thành, nhưng người được đổi mạng lại phải gánh một đời của người khác, lòng mang áy náy và cảm kích cả đời. Trong thời gian Ôn Hạc Hiên chưa tỉnh lại, nàng trông như trấn tĩnh thực ra nội tâm hết sức sợ hãi và hoảng hốt, sợ Ôn Hạc Hiên sẽ không tỉnh lại, cũng sợ cả đời mình gánh vác một sinh mạng.
Ngay cả nhà của Ôn Hạc Hiên ở đâu, có sở thích gì, chuyện muốn hoàn thành trong cuộc sống là gì nàng còn chưa biết đâu.
Ít nhất Ôn Hạc Hiên không thể làm một tên ngốc mà chết đi.
"Tiểu thư..." Đoán chừng nàng quá lo lắng mà xuất hiện ảo giác, lúc An Nguyễn Nguyễn lại ngã xuống nàng nghe được âm thanh quen thuộc kia. Nàng cố gắng mở mắt muốn nhìn qua Ôn Hạc Hiên, nhưng khi nhìn thấy lại là hình ảnh mơ hồ.
"Tiểu thư." Ôn Hạc Hiên từ từ mở mắt ra, thấy tiểu thư của hắn bị mình đè lên, tia sáng rạng rỡ từ ngoài cửa sổ xe tiến vào, rọi vào đôi mắt có hào quang đang dao động.
Hắn hơi giơ tay lên, nhưng cảm thấy toàn thân mất sức, đồng thời có cảm giác đau đớn từ trước ngực sau lưng đâm thẳng vào trong xương cốt. Hắn nhíu mày, chịu đựng đau đớn lại giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho An Nguyễn Nguyễn: "Tiểu thư đừng khóc, A Hiên tỉnh rồi."
Lần này không còn là xưng hô ngắn gọn. An Nguyễn Nguyễn lau nước mắt, thấy trên khuôn mặt trắng bệch của Ôn Hạc Hiên khó khăn kéo ra một nụ cười: A Hiên của nàng tỉnh lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
Roman d'amourNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co