Chương 45

416 17 0
                                    

Khi An Nguyễn Nguyễn rời khỏi hoàng cung, Ôn Hạc Hiên dặn dò nàng nào là "Ta không ở đây, nàng hãy để Cô Lan cô nương đi theo nàng", "Nếu nhìn thấy việc bất bình, đừng tự mình ra tay, có thể căn dặn Lương Cát đi làm", "Không được phép lén đi theo ta tới biên cảnh", nàng đều gật đầu đáp ứng.

Ngày tiếp theo, hai bên đường đều là dân chúng đi tới chiêm ngưỡng và đưa tiễn thiên tử. Ôn Hạc Hiên ở cửa thành nhìn lại, chưa từng phát hiện bóng dáng của An Nguyễn Nguyễn, hắn nghĩ rằng có lẽ lúc này nàng đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành trở về Phú Ninh, nhưng đáy mắt hắn vẫn lộ ra chút thất vọng.

Dự đoán của hắn không sai, An Nguyễn Nguyễn ra khỏi thành trước hắn một bước, nhưng sau khi ra khỏi thành thì dừng lại trong rừng cây. Mùa hè cây cỏ tươi tốt, nàng nhờ cỏ cây che lấp, đứng ở chỗ cao nhìn ngự giá của Ôn Hạc Hiên đi qua rồi mới xoay người trở về xe, phải mất bốn ngày mới trở về Phú Ninh.

An lão gia cũng sợ con gái nhất thời xung động lén đi theo tới chiến trường, từ khi rời khỏi kinh thành trở về Phú Ninh, ông luôn phái người theo sát con gái, phát hiện con gái không khác với trước đây, mỗi ngày nghiên cứu những thứ lạ lùng kỳ dị, hoặc là giả thành nam tử, cải trang một phen đến quán trà tửu quán lắng nghe lời đồn về mình.

Điều khiến cho An lão gia vui mừng chính là những người trước đây chỉ bêu danh và chửi rủa con gái ông, đi một chuyến kinh thành trở về rồi thì người bàn tán trong quán trà như là thay đổi một nhóm người khác, trong lời nói cực kỳ hâm mộ, cảm kích, tự hào, thậm chí đủ khâm phục.

Ông nhớ lại trước khi rời đi thân phận của Ôn Hạc Hiên bị bại lộ ra ngoài liền biết là nguyên nhân gì. Thế là An Nguyễn Nguyễn đi nghe một lần xong thì cảm thấy chán ngán, nàng không đi nữa. An lão gia ngược lại rất nhiệt tình lắng nghe, luôn luôn đi xem.

Lâu Tâm Nguyệt thường xuyên qua An phủ. Sau khi hòa ly, nàng ấy vốn tìm đại ca kiếm chút việc vặt để làm, nhưng Lâu Tâm Thành từ chối nàng ấy, nói: "Yên tâm làm Lâu tiểu thư của muội đi, gia đình không cần muội đi kiếm sống."

An Nguyễn Nguyễn đang nhìn một tờ danh sách, nghe xong thì nói: "Lâu Tiểu Hắc tuy rằng con người cặn bã một chút, nhưng vẫn đủ tư cách làm một ca ca."

Lâu Tâm Nguyệt đưa một cái hộp cho nàng: "Nhưng ta ở trong phủ cả ngày, không phải thuê hoa thì là tấu cầm, thật sự rất buồn chán."

"Cái gì thế?" An Nguyễn Nguyễn buông danh sách xuống, cầm cái hộp mở ra, nhìn thấy bên trong là một cây sáo bạch ngọc óng ánh.

"Không phải cô đã nói muốn quà tạ ơn sao?" Lâu Tâm Nguyệt điềm tĩnh nói, "Vốn nên đưa sớm cho cô."

Trong mắt nàng ấy mang theo chút đau xót, An Nguyễn Nguyễn biết được nàng ấy chưa hoàn toàn buông xuống.

Nàng đóng lại cái hộp, tùy tiện đặt ở một bên, An Nguyễn Nguyễn không an ủi gì, lại nhìn tờ danh sách của mình: "Hắn không có tới quấy rầy cô à?"

Lâu Tâm Nguyệt thò đầu thoáng nhìn qua danh sách của nàng, trên đó viết gạo lương thực vải bố sắt đá tiêu, thậm chí còn có các loại thịt, còn liệt kê ngày tháng và số lượng: "Có tới, đều bị chặn ngoài cửa. Cô muốn mở tiệm lương thực à? Mua nhiều lương thực như vậy. Sắt và đá tiêu dùng để làm gì? Thịt thì sao? Trong phủ muốn tổ chức việc mừng à?" Nói xong nàng ấy còn liếc nhìn An Nguyễn Nguyễn.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ