Thành Phú Ninh có một nơi hết sức nổi tiếng gọi là Chiếu Nguyệt Phường, nó rõ ràng nằm sát phía tây phồn hoa nhất trong thành, nhưng trong phường lại yên ả tĩnh mịch. Người bên trong phường, hoặc là gia đình giàu sang giấu thê tử nuôi người khác bên ngoài, hoặc là con riêng của gia đình nào đó, số ít còn lại là kỹ nữ. Nử tữ trong thành ngay cả đi ngang qua Chiếu Nguyệt Phường cũng chẳng muốn, nam tử thì thường xuyên quyến luyến ở đây quên mất về nhà, thường thường cả đêm không về.
An Nguyễn Nguyễn không sợ tiến vào Chiếu Nguyệt Phường, nàng đi còn không ít à, chỉ vì trong Chiếu Nguyệt Phường có bạn thân Tân Hồng Đậu mà nàng tình cờ kết giao. Chẳng qua, Tân Hồng Đậu đã không còn ở Chiếu Nguyệt Phường, mà là hoa khôi của Xuân Phong Các.
Lúc nàng biết phải tới Chiếu Nguyệt Phường còn có chút kinh ngạc: "Cố An Chi thế mà rất biết giấu người, khó trách Tâm Nguyệt không biết gì, ngay cả ta cũng bị hình tượng của hắn lừa rồi."
Vào Chiếu Nguyệt Phường, An Tiểu Tú ở đằng trước dẫn đường, nàng ta nghe vậy nghiêng người quay đầu nói: "Cô nương kia vốn ở Xuân Phong Các, còn chưa treo thẻ bài tiếp khách đã được Vương công tử giới thiệu cho Cố thiếu gia, được Cố thiếu gia nuôi ở Chiếu Nguyệt Phường, đây là chuyện hồi đầu năm."
An Nguyễn Nguyễn nghe xong thì lạnh giọng hừ một tiếng.
Các nàng một hàng ba người, An Nguyễn Nguyễn vốn đã xinh đẹp, tuy nói tính cách không được người ta ưa thích, nhưng vẫn có nhận thức chung về diện mạo của nàng. An Tiểu Tú tuy là một nha hoàn nhưng cũng thanh tú đáng yêu, lại thêm một Ôn Hạc Hiên khi không nói lời nào cử chỉ tựa như công tử cao quý, người đi đường thấy được luôn quay đầu lại nhìn vài lần.
An Nguyễn Nguyễn đã quen với những cái nhìn này, An Tiểu Tú đi theo nàng từ nhỏ cũng đã sớm thành thói quen, còn Ôn Hạc Hiên khi người khác nhìn mình thì hắn sẽ mỉm cười đáp lại. Sau mấy lần, ngay cả hắn cũng phát hiện điểm bất thường, hắn ngờ vực hỏi An Nguyễn Nguyễn: "Tiểu thư, vì sao bọn họ đều nhìn chúng ta?"
An Nguyễn Nguyễn thuận miệng đáp: "Nhìn dáng vẻ đẹp trai của ngươi."
"À." Ôn Hạc Hiên phấn chấn ánh mắt sáng rực, trong chốc lát lại mờ đi mấy phần, "Nhưng không đẹp bằng tiểu thư."
An Nguyễn Nguyễn dừng lại, có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi còn biết nghe lời đấy."
Tuy rằng Ôn Hạc Hiên nghe không hiểu, nhưng hắn biết đây là khen mình, thế là mỉm cười với An Nguyễn Nguyễn.
An Tiểu Tú vừa đi vừa ló đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, nàng ta đi nhanh hai bước tiến đến bên cạnh An Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, Ôn công tử chỗ này...có ổn không?"
"Cần có điều kiện kích hoạt." Ngày đó An Nguyễn Nguyễn nghe thầy thuốc nói một tràng, tổng kết là "Ta cũng không biết khi nào hắn có thể khôi phục trí nhớ, tất cả đều xem ý trời."
Có điều loại tình huống này nàng là một người hiện đại có thể đoán được một ít. Ôn Hạc Hiên bị thương ở đầu, trong não có máu bầm, cho nên khi nào máu bầm trong não hắn tan hết thì hắn có thể khôi phục lại bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co