Chương 40

436 19 0
                                    

Chuyện muốn đi kinh thành, An Nguyễn Nguyễn đương nhiên không thể giấu cha mình, nàng vốn tưởng rằng An lão gia sẽ phản đối, còn chuẩn bị một mớ lý do để thuyết phục cha, kết quả An lão gia nghe xong thì tỏ ra rất bình tĩnh: "Đi đi, cha không ngăn cản con."

An Nguyễn Nguyễn hoài nghi nhìn An lão gia hồi lâu, sau khi xác định ông thật sự đồng ý, trong lòng nàng vẫn không tin cho lắm: dễ dàng qua cửa thế à?

Ngày hôm sau khi lên xe ngựa, nàng phát hiện có thêm một chiếc xe, thế là đi qua vén lên màn xe xem thử, thấy được cha nàng ngồi ngay ngắn bên trong.

An Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt: "Cha, con không phải đi chơi."

"Lão gia cũng không đi chơi." An lão gia nói đứng đắn, "Lão gia đi kinh thành buôn bán."

An Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ: "Lần này con đi có thể có nguy hiểm, con không muốn cha đi theo con dính tới nguy hiểm."

An lão gia nói: "Đó là con, còn lão gia thì rất an toàn."

An Nguyễn Nguyễn khuyên một lúc, thấy cha chẳng nghe vào lỗ tai, nàng nghĩ nếu không thì kéo dài thêm mấy hôm, thừa dịp cha không để ý tự mình lén dẫn A Hiên đi. Nhưng cha nàng khẳng định sẽ đuổi theo ngay lập tức, thế là chỉ đành để ông đi cùng.

Hành trình đi rất chậm, chuyến đi bình thường bốn ngày thì bọn họ vào chập tối ngày thứ năm mới đến một trấn nhỏ ngoài kinh thành.

Sau khi ăn xong bữa tối, An Nguyễn Nguyễn đứng ở cửa sổ lầu hai của khách điếm nhìn về phía kinh thành. Ôn Hạc Hiên đứng phía sau nàng nhìn cùng một nơi, hắn muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nghĩ tới A Hiên mất trí nhớ sẽ không làm thế.

"Nguyễn Nguyễn đang nhìn gì đó?" Ôn Hạc Hiên cất tiếng hỏi.

An Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Hạc Hiên nàng có chút bất ngờ: "Không trốn ta nữa à?"

Ôn Hạc Hiên lắc đầu, không thừa nhận: "A Hiên không có trốn."

An Nguyễn Nguyễn nhoẻn miệng cười, xoa nắn hai má của hắn: "Không ngờ A Hiên cũng biết giận dỗi."

Sau ngày đó, Ôn Hạc Hiên hục hặc với nàng, không chịu đi kinh thành thậm chí trốn tránh nàng.

An Nguyễn Nguyễn biết vì sao hắn lại như vậy, tuy rằng nàng cũng không muốn, thậm chí nghĩ rằng kéo dài được ngày nào thì hay ngày nấy, nhưng sau khi thân phận của Ôn Hạc Hiên bại lộ, cùng ngày hôm đó có rất nhiều người tìm cớ đến An phủ, hoặc là đến gặp thánh nhan một lần, hoặc là dẫn theo con gái tới, hoặc là có mục đích khác, người này chưa đi người khác đã tới, hết sức phiền toái.

Ôn Hạc Hiên không vui nói: "Không giận."

"Rõ ràng có mà." An Nguyễn Nguyễn nhìn khuôn mặt tuấn tú không biểu cảm của hắn, ngay cả đôi mắt sáng ngời kia cũng u ám không ít, nàng vươn hai tay vỗ nhẹ hai má hắn, ý cười trong mắt càng nhiều hơn, "Cười một cái cho Nguyễn Nguyễn."

Ôn Hạc Hiên dở khóc dở cười trong lòng, cũng chỉ có Nguyễn Nguyễn trong tình huống ngày hôm sau hai người sẽ xa nhau còn có tâm tình trêu chọc hắn. Nhưng hắn khó tránh khỏi lo âu, dù sao hắn không thể lừa Nguyễn Nguyễn cả đời.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ