An Nguyễn Nguyễn chắp tay sau lưng hùng dũng oai vệ đi ra ngoài, kết quả vừa ra Bách Phương Lâu nàng liền mệt mỏi ngồi phịch xuống đất ngay, giống như chú chó to thở "khò khè": "Mệt chết ta, ta cảm thấy mình chạy ma-ra-tông!"
"Chạy ma-ra-tông là cái gì?" Ôn Hạc Hiên ngồi xổm xuống, một tay vuốt nhẹ lưng nàng giúp nàng thuận khí, Diệp Cô Lan chậm một bước, nàng ta trưng khuôn mặt lạnh trừng mắt nhìn cái ót của Ôn Hạc Hiên.
An Nguyễn Nguyễn thở hổn hển một lát, cuối cùng trở lại bình thường, nàng túm lấy tay Ôn Hạc Hiên muốn đứng dậy thì phát hiện người mềm chân mềm, chẳng những không thể đứng lên còn suýt nữa ngã sấp mặt, cũng may Ôn Hạc Hiên đúng lúc đỡ nàng.
Ôn Hạc Hiên ôm lấy An Nguyễn Nguyễn suýt ngã trong lòng mình, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt xấu hổ của nàng, trên mặt hắn đều là vẻ lo lắng: "Tiểu thư sao vậy? Bị thương ư?"
Diệp Cô Lan nghe vậy cũng lo lắng: "Đều tại ngươi, không bảo vệ tốt cho tiểu thư."
An Nguyễn Nguyễn thấy một người lập tức tự trách và một người vất vả lắm mới bắt được sai lầm của người khác không chịu bỏ ra, nàng mau chóng ngăn lại nói: "Ta không bị thương, chỉ là mất sức thôi."
Ôn Hạc Hiên nghĩ nghĩ, ngồi xổm trước mặt nàng: "A Hiên cõng tiểu thư!"
"Sao ta không biết xấu hổ chứ." An Nguyễn Nguyễn ngoài miệng nói thế, động tác lại chẳng hề qua loa mà nằm sấp trên lưng Ôn Hạc Hiên, "A Hiên tốt nhất, ta có chút không muốn ngươi khôi phục trí nhớ."
Diệp Cô Lan ở bên cạnh nói: "Ta cũng có thể cõng tiểu thư."
"Ngươi là con gái." An Nguyễn Nguyễn cười nói, thấy nàng ta chớp mắt hình như không hiểu, nàng bèn giải thích, "Con gái ấy, đều phải được nuông chiều."
Nàng nói xong mới nhớ ra gì đó, quan sát xung quanh một vòng, hỏi: "Cô gái kia đâu?"
Diệp Cô Lan chỉ nhớ mình bảo người chạy trốn, có chạy hay không thì nàng ta không để ý. Khi đang muốn cất tiếng thì trong ngõ hẻm chật hẹp bên cạnh chạy ra một người, chính là cô gái kia. Nàng ta vỗ ngực nói: "Ta chờ các người lâu rồi, cũng may các người ra được, bằng không ta sẽ tự trách mất."
An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy nàng ta lại khóc, khóc còn đẹp lắm, khiến nàng nhớ tới một câu: hoa lê lấm tấm hạt mưa. Nàng tò mò hỏi: "Ngươi bị bọn họ bắt tới sao?"
"Ừm." Cô gái gật đầu lia lịa, thấy An Nguyễn Nguyễn được Ôn Hạc Hiên cõng, "Cô, cô bị thương ư? Đều là lỗi của ta, là ta hại cô bị thương, ta..."
An Nguyễn Nguyễn sợ nàng ta khóc thành tiếng, nàng ngắt ngang sự tự trách của nàng ta: "Ta không có bị thương, hơn nữa cũng không liên quan tới cô."
Cô gái không tin: "Cô không bị thương thì tại sao phải để người khác cõng?"
An Nguyễn Nguyễn cười vỗ đầu Ôn Hạc Hiên, chọc nàng ta: "Bởi vì A Hiên của chúng ta nuông chiều ta, không nỡ để ta đi đường."
Cô gái hâm mộ nhìn một lúc, cảm thán nói: "Thật tốt."
An Nguyễn Nguyễn nói: "Trông cô xinh đẹp như vậy, còn biết nhảy múa, cũng sẽ có người nuông chiều cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co