Chương 8

462 31 0
                                    

An Nguyễn Nguyễn nhận lấy bó hoa lớn được Ôn Hạc Hiên hái, nàng cười khổ không thôi nói: "Ngươi hái hết hoa trong viện của Tâm Nguyệt hả?"

Ôn Hạc Hiên cho rằng nàng cười là yêu thích, hắn vui vẻ nói: "Tiểu thư mỉm cười! A...A Hiên không muốn tiểu thư không vui."

Động tác cầm hoa vui đùa của An Nguyễn Nguyễn khựng lại, nàng nhìn thấy trong đôi mắt rạng rỡ tựa trăng sáng của Ôn Hạc Hiên phản chiếu chính mình: "A Hiên vì muốn tiểu thư vui vẻ mới hái hoa à?"

Ôn Hạc Hiên gật đầu ừ một tiếng.

Trong lòng An Nguyễn Nguyễn sinh ra chút ấm áp, lúc nàng muốn lên tiếng thì Xuân Lan cầm bái thiếp đuổi theo.

Nàng nhận lấy bái thiếp, không cần mở ra cũng biết là ai: "Thư nhị sao cứ nhiều quy củ như vậy? Muốn hẹn gặp ta thì trực tiếp sai người truyền lời không phải được rồi sao, còn đặc biệt đưa thiếp qua."

Ôn Hạc Hiên nhìn tấm bái thiếp mạ vàng kia, tò mò hỏi: "Có cái này là có thể gặp được tiểu thư à?"

"Vậy phải xem tâm tình của bổn tiểu thư." An Nguyễn Nguyễn đưa bái thiếp cho hắn chơi, thấy sắc trời còn sớm nàng đi Thư phủ một chuyến, chắc là không mất bao nhiêu thời gian, vì thế nàng về An phủ trước, bảo hạ nhân nói với An Tiểu Cẩm thu dọn quần áo cho mình, còn nàng thì đến chuồng ngựa dắt một con đi khỏi.

Nàng cưỡi ngựa chạy được một đoạn ngắn, sau khi nghe thấy có người hô lên "Tiểu thư, chờ A Hiên" nàng mau chóng ghìm cương dừng ngựa, xoay người lại nhìn thấy Ôn Hạc Hiên đang chạy về phía mình, vậy mà không rớt lại phía sau bao nhiêu.

"Tiểu, tiểu thư! Cô đi đâu vậy, đừng bỏ lại A Hiên." Ôn Hạc Hiên một tay đỡ đầu, vừa nói vừa thở, trong giọng nói còn chút ấm ức đáng thương, mặt mày cũng nhăn nhíu.

An Nguyễn Nguyễn lập tức xuống ngựa, kiểm tra đầu hắn bị quấn băng gạc, lo lắng nói: "Đầu có đau không?"

Ôn Hạc Hiên lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu.

An Nguyễn Nguyễn im lặng một lát rồi hỏi: "A Hiên biết cưỡi ngựa không?"

Ôn Hạc Hiên suy nghĩ một chút mới trả lời: "Không, không biết."

"Vậy ta mang ngươi theo." An Nguyễn Nguyễn lên ngựa trước, rồi vươn tay với Ôn Hạc Hiên.

Ôn Hạc Hiên nắm lấy tay nàng, mượn sức xoay người lên ngựa, tư thế kia trông rất đẹp, có cảm giác tùy tiện của thiếu niên lưu lạc giang hồ.

An Nguyễn Nguyễn cưỡi ngựa từng mang theo không ít người, cảm giác được người phía sau ôm thắt lưng nàng đã quen rồi. Nhưng bị Ôn Hạc Hiên ôm nàng lại có cảm giác kỳ lạ.

Nàng lý giải cảm giác này thành mình chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với nam tử khác ngoại trừ phụ thân, nhưng nàng nghĩ hiện tại A Hiên như một đứa trẻ, mình không thể trách hắn.

Nàng khống chế dây cương để con ngựa chạy chậm một chút, nói: "Chắc là ngươi biết cưỡi ngựa. Đợi khi rảnh rỗi ngươi hãy thử một lần, nói không chừng sẽ lập tức nhớ ra."

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ