Ngoại truyện 6

892 35 5
                                    

Nhóm người An Nguyễn Nguyễn rời khỏi phòng, để hai người kia nói rõ nỗi lòng.

Khi ra ngoài sân, An Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn, cảm thấy hơi quen thuộc, nàng nghiêng đầu nhướng mày về phía Ôn Hạc Hiên.

Động tác kia hồn nhiên lại đáng yêu, Ôn Hạc Hiên bật cười ra tiếng, vươn tay giúp nàng quấn áo choàng chặt một tí, hắn nói: "Nó được mô phỏng theo cách bố trí ở An phủ, lúc ấy ta muốn dùng để lấy lòng nàng."

An Nguyễn Nguyễn ừm một tiếng, nàng lại nhìn một lúc, trong lòng có chút vui vẻ, nàng trêu hắn: "Chàng không sợ ta nhận rồi vẫn không để ý tới chàng ư? Lúc đó ta rất tức giận, chàng thế mà gạt ta."

"Nàng thích là tốt rồi, ta cũng không trông cậy một trạch viện có thể khiến nàng tha thứ cho ta." Ôn Hạc Hiên dìu nàng lên xe ngựa, bản thân cũng ngồi vào trong cùng với nàng, "Còn có nơi nào muốn đi hay không?"

An Nguyễn Nguyễn hơi kinh ngạc: "Chàng không phải tới bắt ta hồi cung à?"

Ôn Hạc Hiên nhìn biểu cảm khẩn trương của nàng, hắn cười nói: "Ta biết nàng ngột ngạt lắm rồi."

Hắn kéo nàng vào lòng, nghiêm túc nói: "Nàng vì con của chúng ta có thể nhẫn nại nằm vài ngày, ta đương nhiên cũng có thể vì nàng nhịn xuống lo lắng để nàng xuất cung chơi. Nhưng mà lần tới không thể lén đi, phải để ta đi với nàng."

"A Hiên thật tốt." An Nguyễn Nguyễn cọ cọ cổ hắn, hôn hắn một cái.

Ôn Hạc Hiên cảm giác được sự mềm mại ấm áp bên cổ, hắn bắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ nói: "Đừng trêu chọc ta, Nguyễn Nguyễn."

Từ khi thái y nói trong lúc mang thai phải kiêng kị chuyện phòng the, Nguyễn Nguyễn liền thích trêu chọc hắn, hôn hôn cọ cọ sờ sờ, ghẹo xong thì bỏ chạy, giống như muốn xem dáng vẻ hắn không thể làm gì nàng.

An Nguyễn Nguyễn vô tội chớp mắt: "Ta không có trêu chọc chàng." Ngoài miệng nói vậy, nàng lại ngửa đầu hôn cằm hắn một cái.

Ôn Hạc Hiên bị giày vò nói: "Nàng không sợ qua ba tháng rồi ta sẽ xử trí nàng sao?"

"Chàng không nỡ đâu." An Nguyễn Nguyễn vươn tay vuốt ve một bên mặt hắn, "A Hiên của ta ấy, thà rằng bản thân khó chịu cũng không nỡ để ta không vui."

Ôn Hạc Hiên bắt lấy bàn tay làm loạn của nàng, hắn hôn lên ngón tay mượt mà hỏi: "Hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt nhỉ?"

An Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng. Nàng cảm thấy qua một thời gian nữa sẽ có thể nghe được việc vui của Tân Hồng Đậu và A Thanh.

Ôn Hạc Hiên nói: "Nguyễn Nguyễn vui vẻ như vậy, ta nên cảm ơn bọn họ, tặng bọn họ một tòa nhà để bọn họ làm tân phòng thế nào?"

"Được." An Nguyễn Nguyễn hưng phấn nói, "Vậy ta lại chơi với nhiều người hơn."

Ôn Hạc Hiên nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, tâm trạng hắn cũng tốt theo. Hắn không thúc giục nàng hồi cung, dựa theo yêu cầu của nàng, đưa nàng tới cửa hiệu muốn tặng cho nàng lúc trước, vị trí cửa hiệu rất tốt, diện tích còn lớn hơn cái An lão gia mua lúc đó, cũng được chia thành hai tầng.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ