Những người khác không nhịn được phì cười, An Tiểu Cẩm thậm chí khẽ cười ra tiếng liền bị tiểu thư nhà mình trừng mắt liếc một cái, khó khăn lắm mới ngừng cười. Chỉ có Tề lão gia và Tề Uy tỏ vẻ kinh ngạc. Nhất là Tề Uy, tầm mắt hắn ta chuyển qua chuyển lại giữa Tề lão gia, An lão gia, cùng An Nguyễn Nguyễn và Ôn Hạc Hiên, cuối cùng hắn ta nói: "An...An muội muội đã gả cho người ta rồi ư?" Ngữ khí lại có chút mất mát.
An Nguyễn Nguyễn cũng không biết điểm nào của mình giành được thiện cảm của vị thiếu gia này, trong lòng nàng cảm thấy mình rất may mắn đã bóp chết chút thiện cảm đang nảy sinh. Nàng thấy Ôn Hạc Hiên há miệng, sợ hắn vạch trần lời nói của mình nàng mau chóng bịt kín miệng hắn, tươi cười nói với Tề Uy: "Đúng vậy đúng vậy, cho nên muội đa tạ Tề đại ca, nhưng Nguyễn Nguyễn quả thật không thể đi."
Ôn Hạc Hiên bị nàng bịt miệng chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn An Nguyễn Nguyễn, chẳng rõ vì sao tiểu thư không cho hắn nói chuyện.
"Ngu huynh đã hiểu." Tề Uy xoay người nói với cha mình, "Phụ thân, nếu An thúc thực sự không chịu đến vậy chúng ta về trước đi. An thúc, ngày mai tiểu chất tới đón ngài vào phủ, ngài không chịu về nhà tiểu chất ở, nhưng không thể ngay cả bữa cơm thường cũng chẳng có vinh hạnh."
An lão gia khoát tay, trừng mắt nhìn An Nguyễn Nguyễn một cái rồi mới cười nói với Tề Uy: "Không cần tới đón, ta tự đi."
Tề Uy không chịu, muốn An lão gia đồng ý để hắn ta tới đón rồi mới cùng cha mình cáo từ.
Chờ tiễn đi hai cha con Tề thị phúc tướng, An lão gia bỏ tách trà xuống, bắt đầu dạy dỗ con gái.
"An Nguyễn Nguyễn!" An lão gia nghiêm mặt, lớn tiếng nói, "Lần tới con còn càn quấy nữa, cha sẽ làm chủ thay con chọn vị hôn phu."
Ôn Hạc Hiên được buông ra nhỏ giọng hỏi An Nguyễn Nguyễn: "Lão gia lại muốn nhốt tiểu thư ư?"
An Nguyễn Nguyễn không phản ứng với cha nàng, nàng cười đáp lại Ôn Hạc Hiên: "Đúng vậy, A Hiên sẽ bảo vệ tiểu thư chứ?"
"Bảo vệ!" Ôn Hạc Hiên ưỡn ngực, chắn đằng trước An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng cười tươi, nàng ở phía sau Ôn Hạc Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha tức giận đến đỏ mặt, ngược lại không cãi lại ông: "Cha hãy bớt giận đi, vợ chồng phải sống với nhau cả đời, sao có thể tùy tiện như vậy, con gái dù sao cũng phải từ từ tìm chứ."
An lão gia cảm thấy mình thất bại nhiều lần trong chuyện này, chính là bởi vì năm đó tin lời nói xằng của con gái nào là "Con muốn tìm một người mình thích mà cũng thích con" "Cha khẳng định mong muốn con gái hạnh phúc đầm ấm phải không?" "Hôn nhân đại sự không thể qua loa, con gái phải từ từ chọn", ông bằng lòng để nàng tự chọn lựa. Lần này ông quyết định không nuông chiều con gái nữa, cương quyết nói: "Ngày mai cha thay con dựng đài trong thành, ném tú cầu hay là luận võ chọn rể, con chọn một cái đi."
Phản ứng đầu tiên của An Nguyễn Nguyễn là chơi vui đó. Nàng nghiêng đầu nhìn An Tiểu Cẩm và Diệp Cô Lan, nàng không dám chọc Diệp Cô Lan đành phải bắt nạt An Tiểu Cẩm: "Tiểu Cẩm, ta thấy em cũng tới tuổi rồi, tiểu thư chọn một vị hôn phu cho em thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co