Khi An Nguyễn Nguyễn vào cung lần nữa, tâm trạng của nàng rất phức tạp. Nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không đến nơi này nữa, nào ngờ chỉ cách một tháng lại chủ động tiến vào.
Nàng đứng bên ngoài điện Cần Chính, cung nô không nhận ra An Nguyễn Nguyễn, càng không biết vị này là người trong lòng của bệ hạ, hắn ta xem trọng việc chính nói với Xa Lương Cát: "Bệ hạ và Dật Vương đang ở trong điện nghị sự, Xa đại nhân và vị tiểu thư này xin đợi một lát."
Xa Lương Cát sợ vị đứng phía sau mình không có kiên nhẫn chờ đợi sẽ đổi ý muốn đi ngay, hắn ra sốt ruột nói: "Bây giờ ngươi đi vào thông báo, nói là An tiểu thư cầu kiến."
Cung nô chẳng hề dao động: "Bệ hạ nói, trước khi nghị sự chấm dứt, bất kỳ ai đến cũng phải chờ ở bên ngoài."
Xa Lương Cát còn muốn nói thì bị An Nguyễn Nguyễn ở phía sau vỗ cánh tay: "Đừng làm khó dễ người ta, ta ở đây đợi một lúc được."
"Kẻ nào ở bên ngoài ồn ào?" Bên trong có một người đi ra, là Hoàng công công hầu hạ Ôn Hạc Hiên, ông ta vừa dứt lời thì nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn, sắc mặt trở nên vui vẻ, "An cô nương muốn gặp bệ hạ ư?"
An Nguyễn Nguyễn gật đầu.
"Nô tài đưa cô vào ngay, mời đi theo nô tài." Ông ta hơi khom lương, tỏ vẻ kính cẩn lễ phép đứng bên phải An Nguyễn Nguyễn, thấy được cung nô ban nãy vừa chặn An Nguyễn Nguyễn ở cửa đang tỏ vẻ run sợ, biểu cảm "ta sắp chết rồi" hiện lên khuôn mặt.
"Không cần." An Nguyễn Nguyễn nhìn cung nô kia một cái, dường như cảm thấy biểu cảm kia thú vị, trong mắt nàng có chút ý cười. Nàng nói với Hoàng công công, "Đại sự quan trọng hơn, xin tìm một chỗ để ta ngồi chờ là được, bên ngoài nắng nóng, bảo hắn quạt cho ta là được."
Xa Lương Cát hơi kinh ngạc: Lá gan của An tiểu thư không nhỏ, người của bệ hạ cũng dám tùy tiện sai khiến. Có điều hắn ta nghĩ lại bệ hạ cũng mặc nàng tùy tiện sai khiến, thế là không cảm thấy kinh ngạc.
Hoàng công công tươi cười: "Dạ." Ông ta dùng ánh mắt sai khiến cung nô kia, "Có nghe thấy không, An cô nương muốn ngươi quạt cho cô ấy, còn không mau đi lấy cây quạt?"
Cung nô kia quỳ xuống dập đầu tạ ơn An Nguyễn Nguyễn, nàng sợ tới mức nhích sang bên cạnh hai bước, nói: "Không cần hành đại lễ đâu."
Xa Lương Cát không khỏi nhìn An Nguyễn Nguyễn nhiều lần.
Hoàng công công đưa An Nguyễn Nguyễn tới thiên điện ngồi chờ, còn bưng qua dưa hấu ướp lạnh để An Nguyễn Nguyễn giải khát làm dịu cơn nóng, lúc này cung nô quạt cho An Nguyễn Nguyễn thấy Hoàng công công ân cần như vậy, hắn ta chẳng dám lười biếng.
An Nguyễn Nguyễn ở trong hoàng cung như là ở nhà, nàng không có thói quen ăn một mình, thế là tự cầm một miếng dưa hấu, phần còn lại chia cho mấy người kia, ba người tất nhiên không dám nhận, An Nguyễn Nguyễn cảm thấy thú vị, trêu chọc bọn họ: "Nếu không ăn, lát nữa ta bảo A Hiên chém đầu các ngươi."
Xa Lương Cát đã quen với việc nàng gọi bệ hạ là "A Hiên", hai người kia thì bị dọa tới mức cực kỳ sợ hãi, nhất là cung nô kia: "Cô nương cẩn thận lời nói, không thể gọi thẳng tên húy của bệ hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co