Ngoại truyện 4

711 18 0
                                    

Khi Ôn Hạc Hiên trở lại trong điện, An Nguyễn Nguyễn đã nửa ngồi dậy đang hỏi Quý thái y: "Nếu có mang thì thai nhi đã bao lớn rồi?"

Quý thái y nói: "Nên được hai tháng rồi."

An Nguyễn Nguyễn tính toán thời gian, vừa khéo là lúc A Hiên đánh thắng trận trở về. Nàng đưa mắt nhìn Ôn Hạc Hiên đã đi tới gần, thấp giọng lẩm bẩm "Cái này cũng lợi hại quá đi".

Khác với Ôn Hạc Hiên, An Nguyễn Nguyễn đã xác định, Quý thái y nói vậy chỉ là thận trọng thôi. Những lão thần làm việc trong cung mười mấy năm trời luôn rất khó nói thẳng ra.

Chủ yếu là cơn sốt nhẹ lần này cứ đến liên tục khiến nàng hơi khó hiểu, trong lòng theo bản năng mâu thuẫn với việc uống thuốc, trên đường trở về cũng ngoan ngoãn ngủ. Nếu là trước đây, một chút cảm mạo sao có thể khiến nàng nghe lời được.

Nàng chỉ là không nghĩ tới phương diện mang thai thôi.

Nhưng nàng còn có phần vẫn chưa chấp nhận được, ngược lại không phải là cảm xúc sợ hãi hoặc khẩn trương, mà là cảm giác không chân thật. Nàng ở tại thế giới này không những tìm được người mình yêu, hiện giờ còn cùng hắn nuôi nấng đứa con của bọn họ.

Ôn Hạc Hiên ngồi phía sau nàng, để nàng tựa vào lòng mình. Hắn càng lo lắng hơn cho An Nguyễn Nguyễn, thế là hỏi Quý thái y: "Có cách giảm sốt không?"

Quý thái y đáp: "Nếu mang thai thì không thể dùng thuốc, chỉ có thể dùng cách như là chườm lạnh."

Ôn Hạc Hiên liền sai người đi chuẩn bị nước và khăn mặt, tự mình chườm lạnh cho nàng.

An Nguyễn Nguyễn cười hắn: "Chàng là một hoàng đế, sao lại làm việc của người hầu hạ."

"Ở trước mặt nàng ta chỉ là A Hiên." Ôn Hạc Hiên đặt khăn lên trán nàng, rồi lấy mu bàn tay đo nhiệt độ trên má nàng, cảm thấy nóng hơn trước đó một chút, hắn lập tức gọi Quý thái y qua.

"Chàng đừng lo." An Nguyễn Nguyễn nắm bàn tay hắn bởi vì ngâm trong nước lạnh mà trở nên lạnh lẽo, "Là vì tay chàng rất lạnh."

Ôn Hạc Hiên ngẩn ra rồi cười chính mình: "Ta lo nghĩ quá rồi."

An Nguyễn Nguyễn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của hắn lúc này, nàng tìm chuyện nói với hắn, dời đi sự chú ý của hắn, cho đến khi âm thanh của Xa Lương Cát ngoài điện cất lên: "Bệ hạ, các thái y tới rồi."

Ôn Hạc Hiên nói: "Tuyên."

Các thái y theo thứ tự tiến vào, từng người một bắt mạch cho An Nguyễn Nguyễn, sau đó xúm lại cùng nhau trao đổi kết quả chẩn bệnh, sau đó cùng quỳ gối trước mặt Ôn Hạc Hiên: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ! Nương nương có mang rồi!"

Khuôn mặt nghiêm nghị của Ôn Hạc Hiên lúc này mới hiện lên vẻ vui sướng, hắn xoay người ôm An Nguyễn Nguyễn vào lòng, vui vẻ nói: "Nguyễn Nguyễn, nàng có nghe thấy không? Ta sắp làm cha rồi."

An Nguyễn Nguyễn ừm một tiếng.

Ôn Hạc Hiên thấy sắc mặt nàng khác thường, hắn buông nàng ra hỏi: "Có phải nàng bị bệnh khó chịu không? Là ta không tốt chỉ lo vui mừng."

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ