"Nguyễn Nguyễn, sao lại là cháu?" Lâu phu nhân dè dặt hỏi, "Vị...vị công tử này là người của An phủ cháu?"
"Nếu hắn không phải là người của An phủ ta thì phu nhân có thể tùy tiện đánh, là ý này ư?" Có lời nói của Xuân Lan trước đó, cộng thêm sau khi thấy bà ta sai người đánh Ôn Hạc Hiên, giọng điệu nói chuyện của An Nguyễn Nguyễn rất tệ, cũng không thèm nhìn tới Lâu phu nhân, chỉ lo lắng cho vết thương của Ôn Hạc Hiên.
Ôn Hạc Hiên bị đánh rưng rưng nước mắt hô với nàng: "Đau."
An Tiểu Cẩm bưng đồ ăn tới không rõ nguyên do: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Ôn công tử làm sao vậy?"
Sau khi trút giận một chút An Nguyễn Nguyễn bình tĩnh trở lại, nàng nhìn cái đầu của Ôn Hạc Hiên. Nhưng đầu bị băng gạc quấn quanh nên không nhìn ra được gì, nàng đành phải hỏi: "Đau lắm hả? Tiểu Cẩm, em đi mời thầy thuốc đi." Nàng nói xong mặc kệ phản ứng của người khác, nàng kéo Ôn Hạc Hiên đi về phía cửa nhà, sau đó bị người ta ngăn lại.
An Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, có phần bất ngờ sau khi nhìn thấy người ngăn cản nàng: "Thư nhị, huynh còn chưa đi à?"
"Đừng gấp." Thư Minh Húc nhìn Ôn Hạc Hiên hai tay ôm đầu không kêu "Đau" nữa nhưng sắc mặt có điểm bất thường, y nói với An Nguyễn Nguyễn, "Ta bảo Thư Hòa đi mời thầy thuốc rồi."
An Nguyễn Nguyễn nói: "Cảm tạ. Tiểu Cẩm, vậy em sai người qua Thư phủ một chuyến, giúp công tử nhà bọn họ thu dọn những thứ cần dùng đi xa nhà, thuận tiện thông báo với Thư đại, bằng không hắn cho rằng ta bắt cóc đệ đệ của hắn. Thư nhị, huynh đừng trở về, còn mấy canh giờ là tới buổi trưa, không cần đi đi về về làm mệt người."
Thư Minh Húc cười đáp lại "Được".
Nàng nói xong muốn đi, Lâu phu nhân ở phía sau đuổi theo nói: "Nguyễn Nguyễn, ta thật không biết đây là vị nhân tình kia của cháu, bằng không ta sẽ không..."
An Nguyễn Nguyễn lo lắng cho Ôn Hạc Hiên, không có kiên nhẫn để ý bà ta.
Thư Minh Húc nhìn thấy toàn thân An Nguyễn Nguyễn tản ra hơi thở "Chớ tới gần bổn tiểu thư", y cười thay nàng ngăn người lại: "Lâu phu nhân, phu nhân thân là chủ mẫu đương gia, thốt ra hai chữ nhân tình thật sự không ổn."
"Phải phải phải," Lâu phu nhân lúng túng nói, "Ta cũng nghe người ta nói thôi..."
Thư Minh Húc lễ phép ngắt lời bà ta: "Tai nghe chưa hẳn là thật." Y gật đầu với Lâu phu nhân, không để ý tới nữa xoay người đi theo An Nguyễn Nguyễn vào An phủ.
Tuy rằng An Nguyễn Nguyễn còn tức giận, nhưng nhớ rằng thứ mình ném ra có khả năng sẽ khiến người khác bị thương. Đó là vật tự nàng chế tạo ra luôn mang theo bên người, dùng trong lúc nguy ngập trốn thoát, không dễ dàng lấy ra.
Nàng căn dặn hạ nhân xem thử gia đinh của Lâu phủ có người nào bị thương không, rồi đưa Ôn Hạc Hiên vẫn ôm đầu thỉnh thoảng rên một tiếng, cùng với Thư Minh Húc thường hay ho ở phía sau cùng trở lại tiểu viện của mình.
Bọn hạ nhân trong viện đang quét dọn cắt tỉa hoa cỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lanh lảnh. Bỗng nhiên thấy được hai nam tử, thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co