Lâu gia và An gia chỉ cách nhau một bức tường, hồi bé An Nguyễn Nguyễn nghịch ngợm đã từng trèo lên tường viện nhà mình, lúc ấy trông thấy Lâu Tâm Nguyệt cùng nha hoàn ở trong sân chơi đầu hồ*, nàng ngồi trên tường vui vẻ vẫy tay chào hỏi người ta, kết quả khiến Lâu Tâm Nguyệt lúc ấy nhút nhát òa khóc vì sợ.
(*) Đầu hồ là một trò chơi có nguồn gốc từ Trung Hoa. Đọc thêm tại https://anhsontranduc.wordpress.com/2015/02/23/tro-choi-dau-ho-o-hue/
Khi An lão gia nghe được hạ nhân bẩm báo thì tiến vào Lâu phủ nhận lỗi dắt con gái về, lúc đó hai đứa trẻ đã nắm tay trò chuyện với nhau, bởi vậy nói một câu hai người là "tình bạn cùng nhau lớn lên" cũng không sai.
Từ nhỏ Lâu Tâm Nguyệt đã chịu sự ảnh hưởng của An Nguyễn Nguyễn, mặc dù không ghét xuất giá như An Nguyễn Nguyễn, nhưng nàng ấy khát khao loại tình cảm "đôi ta trọn đời trọn kiếp". Dù rằng nàng ấy vừa gặp đã yêu thiếu gia của Cố gia, nhưng không vội vàng đồng ý lời cầu hôn của Cố gia, ngược lại nàng ấy rất thông minh nhử Cố An Chi, mê hoặc Cố An Chi đến thần hồn điên đảo, khiến hắn ta chấp thuận lời thề "Đời này chỉ có một mình Tâm Nguyệt", nàng ấy mới bằng lòng gật đầu chuyện hôn sự.
Thế nên nghe được Cố An Chi muốn nạp thiếp, An Nguyễn Nguyễn mới tức giận như vậy.
Nàng càng giận hơn là chuyện lớn vậy Lâu Tâm Nguyệt lại giấu nàng.
Hạ nhân Lâu phủ hiển nhiên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn cầm kéo nổi giận đùng đùng đi qua đây, bọn họ chẳng những không sợ mà còn có tâm trạng nói đùa: "Nguyễn Nguyễn tiểu thư bị ai chọc tức thế?"
An Nguyễn Nguyễn không để ý, đi thẳng tới viện của Lâu Tâm Nguyệt.
Lâu Tâm Nguyệt đang ngồi trên xích đu trong viện, nha hoàn ở bên cạnh hỏi nàng ấy: "Tiểu thư, vì sao cô không cho Nguyễn Nguyễn tiểu thư biết?"
An Nguyễn Nguyễn dừng bước, Ôn Hạc Hiên và An Tiểu Cẩm đang vội vàng đuổi theo sau thắng không kịp, đụng vào An Nguyễn Nguyễn khiến nàng phải đỡ thân cây mới đứng vững, tiếng kéo rơi xuống đất vang lên thu hút tầm mắt của Lâu Tâm Nguyệt và nha hoàn sang đây.
Cái đầu của Ôn Hạc Hiên bị quấn thành bánh bao bởi vì chạy một đường mà băng gạc kéo dài trên mặt đất, cú va chạm này làm rơi ra vòng cuối cùng, hắn lại bị An Tiểu Cẩm ở phía sau va vào, vết thương ban nãy đụng vào lưng còn chưa lành hẳn, giờ đau đến mức Ôn Hạc Hiên rưng rưng nước mắt.
An Nguyễn Nguyễn không phát hiện, nàng đi tới trước xích đu, nghiêm mặt nói: "Ta cũng muốn biết vì sao cô không nói với ta?"
An Tiểu Cẩm hiếm khi thấy tiểu thư nhà mình tức giận, dáng vẻ lúc này khiến nàng ta kéo lại Ôn Hạc Hiên muốn đi theo sau.
Ôn Hạc Hiên chớp mắt, trên mặt đầy dấu chấm hỏi lại lộ ra chút ấm ức, nhìn thấy An Tiểu Cẩm sửng sốt một chút.
Chỉ có Lâu Tâm Nguyệt, nàng ấy không sợ ngược lại còn cười, ngửa mặt đối diện tầm mắt của An Nguyễn Nguyễn: "Ta sợ cô chê cười ta."
An Nguyễn Nguyễn không nói lời nào chỉ nhìn nàng ấy. Nàng sẽ không chê cười Lâu Tâm Nguyệt, nàng chỉ biết dẫn người đi đánh tên nam nhân cặn bã làm trái lời thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co