Chương 44

395 17 0
                                    

An Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt đẩy hắn ra: "Ta và ngươi đã chia tay rồi."

Ôn Hạc Hiên mỉm cười nhìn nàng: "Nhưng nàng chưa bỏ ta, chúng ta vẫn là vợ chồng."

"Vậy giờ ta viết giấy thôi chồng." An Nguyễn Nguyễn giãy khỏi vòng tay của hắn, nàng ở trong điện tìm giấy bút.

Ôn Hạc Hiên ngồi xuống, ung dung nhìn nàng tìm một vòng trong điện, sau khi tìm không được nàng thở hổn hển đi thẳng về phía hắn vươn tay ra: "Cho ta giấy bút."

Hắn giữ chặt bàn tay chìa ra về phía mình, dùng sức một chút để An Nguyễn Nguyễn ngã ngồi trên đùi mình, hắn ôm lấy nàng không buông tay: "Đừng quậy, nàng không nỡ đâu."

Giọng điệu kia có phần nuông chiều, động tác giãy dụa của An Nguyễn Nguyễn khựng lại: "Ngươi không phải là A Hiên mà ta thích, ta có gì không nỡ chứ."

Ôn Hạc Hiên biết nàng chỉ cãi bướng. Miệng nàng nói hắn không phải A Hiên của nàng, nhưng khi biết được hắn phải xuất chinh thì lo lắng tìm đến, còn muốn đi theo. Lúc Nguyễn Nguyễn vừa rời khỏi, hắn không thể nào hiểu được, vì sao cùng một người chỉ thay đổi một thân phận, nàng liền không thể chấp nhận, nhưng sau đó nghĩ lại hắn bèn hiểu được thực ra là nàng bất an. Thân phận của hắn bình thường một chút, chỉ là một công tử gia đình phú quý tầm thường, lúc này có lẽ bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Hơn nữa, chuyện của Cố An Chi và Lâu Tâm Nguyệt cũng ảnh hưởng đến nàng. Cho nên không phải là không thích, mà là phần yêu thích này còn chưa đủ khắc sâu đến mức nàng vì hắn mà mạo hiểm, chưa đủ để khiến nàng tin rằng hắn sẽ không trở thành Cố An Chi thứ hai.

"Nàng đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát." Ôn Hạc Hiên vỗ nhẹ lên người nàng, "Nguyễn Nguyễn, chúng ta đã ba mươi ngày không gặp, hơn nữa ta sắp phải lên chiến trường, cũng không biết khi nào có thể trở về, hoặc là có thể không..."

Mấy chữ tiếp theo bị bàn tay nàng chặn lại, An Nguyễn Nguyễn trừng hắn: "Không được phép nói lời không may mắn."

Ôn Hạc Hiên cười gật đầu, hôn một cái vào lòng bàn tay của nàng.

"!!!" An Nguyễn Nguyễn giống như bị bỏng rút tay về, "Ngươi lưu manh!"

Ôn Hạc Hiên cảm thấy phản ứng của nàng đáng yêu, hắn cười ra tiếng: "Chỉ lưu manh với nàng thôi!"

An Nguyễn Nguyễn bỗng dưng bình tĩnh lại, khuôn mặt ban nãy còn nóng cũng từ từ điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn còn dừng trên khuôn mặt Ôn Hạc Hiên.

"Sao vậy?" Ôn Hạc Hiên không cười nữa, hơn nữa trong lòng có một chút kích động: không phải là mình đã vô tình làm sai gì chứ?

"Thật sự không giống." An Nguyễn Nguyễn vươn tay dùng lòng bàn tay áp hai bên mặt hắn, trong ánh mắt có chút đau thương, "Tuy rằng vẫn cùng một người, nhưng tính cách lại khác biệt, giống như một cặp song sinh, có một số điểm cuối cùng vẫn khác nhau."

Ý cười trên mặt Ôn Hạc Hiên tan biến. Hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Nhưng bọn ta không phải cặp song sinh, mất trí nhớ là ta, không mất trí nhớ cũng là ta."

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ