An Nguyễn Nguyễn mừng rỡ quay đầu lại, liếc mắt một cái đối diện cặp mắt của Ôn Hạc Hiên hơi mở ra, rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không có sức, nhưng bàn tay túm lấy cổ tay nàng lại dùng sức đến mức khiến nàng hơi đau.
Nàng quỳ gối trước giường, nằm sấp trên lồng ngực Ôn Hạc Hiên bật khóc: "Chàng làm ta sợ muốn chết, A Hiên! Ta thà mình xảy ra chuyện cũng không muốn chàng vì ta mà bị thương!"
Ôn Hạc Hiên đau lòng giơ một tay lau nước mắt cho nàng: "Ta đã nói bảo vệ nàng."
"Ta không cần chàng bảo vệ!" An Nguyễn Nguyễn khóc lớn, nàng sợ nhất bản thân tạo thành phiền toái hoặc là thêm phiền phức cho người khác, nhưng Ôn Hạc Hiên lại bởi vì nàng mà một lần hai lần ba lần rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, thế nên nàng không chỉ tự trách và áy náy, nàng thật sự suy nghĩ có phải mình rời khỏi A Hiên rồi thì hắn sẽ không xảy ra chuyện nữa chăng.
"Ta xin lỗi," Ôn Hạc Hiên nói, "Làm nàng sợ rồi."
Hắn chưa bao giờ thấy An Nguyễn Nguyễn khóc lớn tiếng như vậy, bản thân thật sự khiến nàng sợ rồi. Thế nhưng nhớ lại giây phút đó, hắn hoàn toàn không còn cách nào khác.
Nước mắt lau thế nào cũng không khô. Ôn Hạc Hiên thấy nàng khóc đau lòng tự trách như vậy, trong lòng chợt nhói đau. Hắn nhẹ giọng nói: "Nguyễn Nguyễn, đừng khóc, ta không sao."
An Nguyễn Nguyễn vừa khóc liền không dừng được, nàng nức nở nói: "Chàng chảy nhiều máu như vậy, gương mặt cũng trắng bệch!"
"Bồi bổ thì sẽ trở lại thôi." Ôn Hạc Hiên cười với nàng, "Cho nên sau này Nguyễn Nguyễn phải trông chừng ta, phải nhìn ta uống thuốc bổ, tốt nhất là đút cho ta." Hắn còn có tâm tư trêu nàng.
An Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, tiếng khóc ngừng lại, nhưng bởi vì khóc quá dữ nên thỉnh thoàng còn nấc lên. Nhớ tới vết thương trên vai phải của Ôn Hạc Hiên, ban nãy nàng nằm trên người hắn, thế là nàng muốn kiểm tra vết thương của hắn: "Ta có đè trúng chàng không? Vết thương có đau không?"
Ôn Hạc Hiên cười lắc đầu: "Nàng đã tránh đi, hoàn toàn không đè trúng."
Lúc này An Nguyễn Nguyễn mới thoáng yên lòng. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt không có màu máu của Ôn Hạc Hiên, nước mắt khó khăn lắm mới dứt lại từ từ tụ lại.
Ôn Hạc Hiên kéo một bàn tay của nàng, tìm chút chuyện cho nàng làm: "Đỡ ta ngồi dậy."
An Nguyễn Nguyễn ờ một tiếng, hai tay xuyên qua dưới nách hắn, tránh đi vết thương ôm lấy lưng hắn, dùng hết sức đỡ hắn ngồi dậy, lại sợ hắn ngồi khó chịu, nàng lấy cái gối đầu kê sau lưng hắn. Đợi khi nàng hài lòng muốn buông tay thì đột nhiên bị ôm ngược trở lại.
An Nguyễn Nguyễn giãy dụa, nhưng từ từ ngoan ngoãn lại, tựa đầu trên vai hắn.
"Ta nghe thấy rồi," Ôn Hạc Hiên hơi nghiêng đầu hôn lên tóc mai của nàng, "Nàng đã nói cái gì cũng bằng lòng với ta."
An Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nói: "Ta nói chỉ cần chàng không ngủ, nhưng mà chàng ngủ rồi."
Ôn Hạc Hiên dừng một chút rồi nói: "Vậy ta tỉnh dậy sớm, có phải nên khen thưởng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomanceNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co