An Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Ôn Hạc Hiên, tuy rằng nàng không nghi ngờ mức độ tin tưởng của lời này, nhưng trực giác có chỗ nào đó không thích hợp.
Ôn Hạc Hiên thấy dáng vẻ nhíu mày tự hỏi của nàng, hắn suy nghĩ: Nguyễn Nguyễn thật không dễ lừa. Trên khuôn mặt hắn lại trưng ra vẻ đáng thương: "Nguyễn Nguyễn muốn đuổi A Hiên đi sao?"
"Không phải, ta chỉ là..." Việc đầu tiên An Nguyễn Nguyễn nghĩ tới không phải từ chối, mà là cảnh tượng sáng nay khi nàng tỉnh lại biết mình nằm ngủ trong lòng Ôn Hạc Hiên.
Lúc ấy nàng chỉ lo kinh hãi, giờ nhớ lại chợt sinh ra cảm giác thẹn thùng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ôn Hạc Hiên. A Hiên của nàng thật sự rất đẹp, mày tuấn dung mạo khôi ngô, không quá cương nghị, nhưng có khí chất tuyệt hảo mà chỉ có công tử cao quý nên có. Nếu không mất trí nhớ, chỉ dựa vào khuôn mặt và khí chất này cũng đủ khiến người ta vừa gặp đã thương, huống chi hắn còn có một thân phận tôn quý như vậy.
An Nguyễn Nguyễn thích đôi mắt của hắn nhất, sáng ngời trong suốt tựa như trăng tròn ngày mười lăm, hơn nữa khi bên trong chúng chỉ chứa hình ảnh của nàng, có vài lần đã khiến nhịp tim nàng tăng nhanh, gần như muốn sa vào đó.
Ôn Hạc Hiên thấy nàng nhìn mình chằm chằm thất thần, hắn cảm thấy hơi buồn cười. Hắn không dồn ép nàng, lấy ra một cái chai nói: "A Hiên bôi thuốc cho Nguyễn Nguyễn."
Lúc này vẻ thẹn thùng của An Nguyễn Nguyễn nhất thời chạy mất, nàng nhìn cái chai nghi hoặc nói: "Ngươi lấy thuốc ở đâu?"
Ôn Hạc Hiên đáp: "A Hiên tìm Quý gia gia, Nguyễn Nguyễn nói ông ấy lợi hại."
An Nguyễn Nguyễn không nghi ngờ hắn, trong lòng còn có chút vui vẻ: A Hiên luôn rất để tâm về chuyện của nàng.
Nàng gật đầu, xoay người ngồi trên giường đưa lưng về phía Ôn Hạc Hiên, để hắn bôi thuốc cho mình.
Ôn Hạc Hiên nhìn thấy vết thương hẹp dài kia mới bắt đầu đóng thành vảy trên làn da trắng nõn, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Hôm qua nhìn thấy trí nhớ của hắn còn chưa khôi phục, chỉ cảm thấy đau lòng. Lúc này hắn căm thù kẻ đã gây ra chuyện này, hy vọng Tăng Xảo Nhi có thể xuống tay hung hãn hơn.
Thuốc thuộc dạng kem, Ôn Hạc Hiên dùng ngón út nhẹ nhàng bôi lên vết thương, sợ làm nàng đau.
An Nguyễn Nguyễn không nhìn thấy sắc mặt và động tác của hắn, nhưng nàng cảm giác ngón tay chạm vào làn da lại rất rõ ràng, vả lại vết thương nằm sau vị trí thắt lưng khiến nàng cảm thấy hơi ngứa ngáy, mỗi khi ngón tay Ôn Hạc Hiên chạm vào nàng sẽ co quắp một chút.
Nguyễn Nguyễn sợ ngứa. Ôn Hạc Hiên đưa ra kết luận này, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy ý cười, sau khi bôi thuốc xong hắn cố ý dùng ngón út sượt qua bên thắt lưng một cái, quả nhiên nghe được An Nguyễn Nguyễn phát ra một tiếng cười ngắn ngủi.
An Nguyễn Nguyễn chỉnh lại y phục, khi nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn, ý cười còn chưa tan đi: "A Hiên học xấu ai hả, biết đùa giỡn tiểu thư?"
Giọng nói kia cũng không có ý trách cứ, Ôn Hạc Hiên nhìn qua lỗ tai nàng, dưới ngọn đèn lờ mờ hắn chắc chắn Nguyễn Nguyễn của mình thẹn thùng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia Ninh
RomantikNhặt một tên ngốc là hoàng đế Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương) Bìa: Sam Nguồn edit: khoangkhong.co