Chương 30

427 22 1
                                    

An Nguyễn Nguyễn hoảng hốt mở to mắt, trái tim nàng đập mãnh liệt, lại quên mất muốn đẩy hắn ra.

Một nụ hôn vừa chạm vào tức thì tách ra lại tựa như lông chim rơi vào mặt nước làm gợn sóng giữa lòng hồ.

Vết thương sau lưng nàng còn chưa khỏi hẳn, sau khi xúc giác kia rời khỏi nàng mới lấy lại tinh thần, đồng thời cảm giác được sự đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Đối với mọi việc về nàng Ôn Hạc Hiên sẽ luôn quan tâm vượt quá giới hạn, hắn lập tức trở nên lo lắng: "Nguyễn Nguyễn sao vậy?"

An Nguyễn Nguyễn muốn giấu diếm nhưng Ôn Hạc Hiên không dễ lừa. Hắn hơi nghiêng đầu một lúc, sau đó duỗi cánh tay ra lại ôm thắt lưng An Nguyễn Nguyễn, nàng đau đến mức rên ra tiếng.

Ôn Hạc Hiên sốt ruột, nhìn nàng hỏi ý kiến: "A Hiên xem thử nhé?"

"Không được." An Nguyễn Nguyễn từ chối rất dứt khoát, sau đó giải thích, "A Hiên là bé trai, cho nên không thể xem."

Ôn Hạc Hiên đi mấy bước, nhớ tới lời của An lão gia: "A Hiên và Nguyễn Nguyễn thành thân rồi, lão gia nói xem được, còn phải cởi sạch đồ ngủ cùng nhau."

An Nguyễn Nguyễn ngẩn ra phút chốc rồi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nàng nghiêm mặt hỏi: "Cha ta đã nói những gì với ngươi?"

Ôn Hạc Hiên đáp: "Lão gia hỏi A Hiên, nếu như muốn luôn luôn ở cùng Nguyễn Nguyễn thì A Hiên phải thành thân với Nguyễn Nguyễn. Bằng không Nguyễn Nguyễn sẽ thành thân với người khác, người kia sẽ đuổi A Hiên đi."

Hắn dường như nghĩ tới cảnh tượng này, cả người sa sút: "A Hiên không muốn rời xa Nguyễn Nguyễn."

An Nguyễn Nguyễn hỏi: "Còn gì nữa?"

Ôn Hạc Hiên lại đáp: "Lão gia nói, A Hiên cùng Nguyễn Nguyễn thành thân thì có thể gọi Nguyễn Nguyễn là nương tử, cũng được ngủ cùng Nguyễn Nguyễn, có thể hôn Nguyễn Nguyễn, còn có thể làm cái này." Hắn lại làm động tác trước đó khiến An Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, "Nhưng mà A Hiên không biết đây là ý gì, Nguyễn Nguyễn cũng không biết."

An Nguyễn Nguyễn đen mặt nói: "Cái này A Hiên không cần hiểu."

"À." Ôn Hạc Hiên nhớ tới gì đó, còn nói, "Lão gia còn cho A Hiên xem rất nhiều sách."

An Nguyễn Nguyễn hỏi: "Sách gì?" Trong lòng nàng đã có phỏng đoán không tốt.

"Không có tên." Ôn Hạc Hiên nói, "Bên trong đều là tranh vẽ, hai người trong tranh không có mặc quần áo, ngủ cùng nhau, A Hiên xem không hiểu, nhưng lão gia nói đó là chuyện thành thân mới làm được."

An Nguyễn Nguyễn hiểu ra, nàng định ra cửa đi tìm cha ngay, nhưng khi sắp tới cửa bỗng nhiên nghe được chút tiếng động.

Âm thanh kia vốn ở cửa, tiếng sột soạt dần đi xa. An Nguyễn Nguyễn lắng nghe kỹ càng, sau tiếng lá cây lay động thì không còn âm thanh nào khác. Nàng lập tức hiểu rõ, nhãn cầu xoay vòng, cố ý lớn tiếng nói: "A Hiên, đi ngủ thôi."

Ôn Hạc Hiên đương nhiên nghe lời nàng, lúc này bắt đầu cởi y phục. Chờ An Nguyễn Nguyễn cởi áo ngoài ra treo lên xõa tóc xoay người thì phát hiện hắn đã cởi y phục ra chỉ còn áo trong, đang quỳ gối trên giường nghiêm túc nhặt đậu phộng táo đỏ quả nhãn trên tấm chăn hỉ.

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ