♡♡ ♡♡
" Phàm, sau này khi chúng ta ra trường sẽ cùng làm việc tại viện Bắc Hà nhé ? "
" Sao em lại muốn vào viện Bắc Hà làm đến vậy ? "
" Nha, đó là ước nguyện của ba em. Em chỉ muốn thực hiện nó thôi..." Người thanh niên ngồi cạnh Lâm Y Phàm ngây ngô gật đầu.
" Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. " Lâm Y Phàm mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu.
Chiếc xe đang chạy trên đường bỗng bị thắng gấp, xoay liền mấy vòng, sau đó va chạm với một chiếc xe khác băng ngang qua tạo nên một tai nạn hỗn loạn.
" Phàm, cẩn thận ! " Người thanh niên hốt hoảng la toáng lên, cậu nhướn cả cơ thể mình ôm lấy anh.
Chiếc xe bị va chạm quá mạnh đã bị lật hai vòng. Kính xe vỡ toang thành những miếng miễng chai sắt nhọn đâm vào hai người.
Lâm Y Phàm lúc này tỉnh lại, anh kịp nhận thức mọi việc đã xảy ra liền tháo dây, mở cửa bò ra ngoài. Sau đó anh kéo cả người thanh niên bên cạnh ra khỏi rồi cùng chạy đi nấp ở một chỗ khác.
Tiếng nổ bây giờ vang lên rầm trời, chiếc xe hơi giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Lâm Y Phàm đưa mắt nhìn viễn cảnh tệ hại trước mặt rồi nhìn đến người đang nằm trên tay anh.
Tay anh khẽ run lên, giọng nói cũng theo đó mà ngắt quãng : " An...Hạo Hiên... "
Anh gọi tên cậu, chạm vào mặt cậu, lay lay cậu. Tất cả mọi việc anh đều làm cả nhưng An Hạo Hiên vẫn không tỉnh dậy.
" Em cố gắng một chút, anh sẽ gọi xe cứu thương. Em sẽ ổn...Hạo Hiên..."
An Hạo Hiên được đưa đến bệnh viện, Lâm Y Phàm đứng bên ngoài chờ đợi, gương mặt anh bị thương chảy máu rất nhiều, nhưng hầu như điều đó anh không quan tâm. Lâm Y Phàm liên tục đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại, trong lòng không ngừng thấp thỏm.
Ca phẩu thuật kéo dài ba tiếng, bác sĩ bước ra, lạnh lùng bảo : " Chúng tôi đã cố gắng hết sức. "
Lời nói như vậy mà mấy người có thể nói với vẻ mặt đó sao ? Bác sĩ là những người không tim như vậy sao ? Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn vị bác sĩ trước mặt, máu trong người như ngừng chảy, anh nắm chặt nắm tay, khẽ gật đầu.
An Hạo Hiên của anh, thật sự ra đi rồi !
" An Hạo Hiênnn..."
Cảm nhận được tiếng chuông điện thoại rung không ngừng, Lâm Y Phàm xoay mình, tay lần mò điện thoại bắt máy :
" ....Tôi nghe. "
" Lâm Y Phàm, em đang ngủ sao ? " Giọng nói trầm ổn của người đàn ông phát ra từ bên kia.
" Đúng vậy, em đang ngủ. Có chuyện gì thế, anh hai ? "
" Cũng không có gì. Chỉ muốn báo cuối tuần này em về nhà một chuyến. "
Lâm Y Phàm nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp : " Làm gì ? "
" Tên trời đánh này, tuần sau là sinh nhật của ba đó. Tóm lại tuần sau nhớ về. " Lâm Viên dường như bị cậu em trai chọc cho tức giận, nói xong liền cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hỏa Hỏa & Băng Băng
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: xuanlocxuan.deviantart.com Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một ngọn núi lửa yêu say đắm một khối băng. Tất nhiên, sau v...