CHƯƠNG 10 ♡ Bày Tỏ

13.7K 935 141
                                    

♡♡ ♡♡

Bộ phim kết thúc vừa vặn lúc 9 giờ tối. Rạp phim bây giờ còn đông hơn lúc nãy. Có lẽ mọi người thích coi suất cuối hơn chăng ?

Trần Hinh ngồi trong rạp suốt hai tiếng, bàn tay đều bị lạnh đến tê rần, chậm chạp từng bước theo sau Lâm Y Phàm.

Hắn cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu, nên bước đi của hắn cũng nhanh hơn cậu. Khó khăn lắm Trần Hinh mới theo kịp mà đứng kề vai với hắn.

Cậu khẽ mở lời : " Lâm Y Phàm..."

Lâm Y Phàm thấy Trần Hinh lên tiếng, từ từ xoay đầu lắng nghe.

" À...xem phim lâu như vậy, anh có đói không ? " Trần Hinh đưa tay sau gáy, vò vò tóc.

Lâm Y Phàm gật đầu, nhàn nhạt đáp : " Cũng đói. Cậu muốn ăn gì ? "

" Ồ, chúng ta ăn mì đi. Gần đây tôi biết có quán mì rất ngon nha.." Nói xong Trần Hinh cười híp mắt, theo phản xạ nắm lấy tay Lâm Y Phàm kéo đi.

Cậu hoàn toàn không hề biết hành động vô thức của mình. Cứ thế nắm chặt lấy tay hắn kéo ra đến cổng. Lâm Y Phàm bị cậu nắm cũng không nói gì, chỉ nhíu mày đi theo sau.

Đến khi ra tới cổng, Trần Hinh mới phát hiện tay mình đã lồng vào tay người kia, cậu cảm nhận được độ ấm từ Lâm Y Phàm tỏa ra.

Lâm Y Phàm lúc này mới buông tay, nhếch môi cười : " Cậu cố tình nắm tay tôi phải không ? "

Ách, đừng có mà loạn ngôn.

Trần Hinh đỏ mặt, lắc lắc đầu : " Đâu có, anh đừng có mà nói bậy... Chúng ta ra lấy xe đi. "

Nói xong Trần Hinh xoay người chen vào bãi đậu xe đông nghẹt. Lâm Y Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đi vào lấy xe.

Hai chiếc xe một đen một trắng bây giờ đang vi vu trên đường phố, rất nhanh đã ghé vào một quán ăn rất đông.

Sau khi gửi xe, Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh sóng vai đi vào quán.

Quán mì này rất nổi tiếng ở khu phố Tây. Không những vị trí nằm ở mặt tiền cực thuận lợi mà món mì ở đây ăn một lần là ghiền ngay.

Trần Hinh có vẻ là khách ruột của quán, cậu vừa bước vào liền nghe tiếng ông chủ gọi tên mình : " Tiểu Hinh, lại đến rồi. "

Lâm Y Phàm bên cạnh liếc nhìn hai người chào hỏi nhau vui vẻ, trong lòng anh cũng tò mò. Trần Hinh này tính tình thoải mái, hòa đồng với mọi người quá. Thật giống với Tiểu Hiên.

Trần Hinh sau khi nói chuyện với chủ quán liền kéo Lâm Y Phàm đến một bàn gần đó ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, điều này vô tình khiến gương mặt Trần Hinh đỏ lên.

" Anh thấy phim thế nào ? " Trần Hinh sờ sờ mũi, mở lời trước.

Lâm Y Phàm nhún vai : " Cũng được. Tôi ít khi xem phim kinh dị, thấy nó thật hư cấu. "

" Ồ, tôi cũng thế, rất hiếm khi. " Trần Hinh gật đầu rồi cười đến híp mắt.

" Chứ không phải do cậu sợ ma à ? "

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ