♡♡ ♡♡
Trần Hinh gương mặt ửng hồng, tuyệt nhiên không thèm ngước mặt lên nhìn Lâm Y Phàm một cái. Hừ, cái gì mà người đầu tiên ? Anh tự tin quá rồi.
Tối hôm qua liệu mình có nói gì biến thái không nhỉ? Trần Hinh vò vò mái tóc bù xù như con nhím, đầu óc trở nên căng thẳng. Aigo, chết mình rồi, ở quanh đây không có cái hố nào để nhảy tọt xuống trốn luôn !!!
Lâm Y Phàm lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo cậu ngả vào lồng ngực, dịu dàng vuốt ve, " Ngại ngùng đến thế? Tôi nhớ đêm qua em không hề như thế này đâu."
Mình không ngượng chẳng lẽ...rất thẳng thắn ? Từng lời từng lời đều như đập vào màng nhĩ của Trần Hinh khiến cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi người Lâm Y Phàm.
" Đừng có lộn xộn! " Lâm Y Phàm lưng dựa vào thành giường, tư thế của hai người tạo cho người khác cảm giác thật yên bình làm sao!
Trần Hinh ngoan ngoãn nghe lời nhẹ ngả người vào ngực anh và cứ thế nằm im thin thít, gương mặt vẫn không thôi ửng hồng. Sự thật thì...đêm qua chính là lần đầu của cậu a, nên vì thế mà rất ngượng. Vì là lần đầu, bản thân chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được, sau đó có lẽ sẽ nói vài lời gì đó thật xấu hổ.
Nghĩ đến thôi mà đầu Trần Hinh muốn nổ tung.
" Em..em...tối qua có nói gì quá đáng không?" Trần Hinh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngước nửa mặt lên nhìn Lâm Y Phàm.
Lâm Y Phàm nghiêng đầu nhìn xuống, tùy tiện đưa tay vò vò tóc anh, trêu chọc, " Ừm nói nhiều lắm. Muốn nghe lại không?"
Hóa ra mình có nói thật. Không lẽ con người trong sáng này cũng có lúc trở nên biến thái như vậy? Không thể chấp nhận được nha. Trần Hinh nghe anh hỏi liền bịt hai tai, lắc đầu liên tục, " Không muốn, không muốn. Anh có nghe được cũng coi như chưa nghe đi."
" Làm sao coi như chưa nghe được ? Tiếc là tôi nhớ hết tất cả những lời em nói rồi. Làm sao đây?" Lâm Y Phàm nhếch môi cười cười, vẻ mặt trông vô cùng bất đắc dĩ.
Trần Hinh bị anh chọc cho tức giận, bật dậy quay lại nhìn chăm chăm vào anh, cái mặt còn nhăn lại như con khỉ con, cao giọng, " Anh...đồ biến thái !" Nói rồi Trần Hinh vung chăn trượt xuống giường, chạy xộc vào phòng tắm rửa mặt.
Mới nói thôi mà đã đỏ mặt như vậy ? Giả như mình nói lại từng lời từng lời của đêm qua thì sẽ thế nào nữa nhỉ ? Chắc tên đó sẽ bay tới cho mình một đấm vào gương mặt này quá, haiz. Lâm Y Phàm nhìn bóng dáng trần như nhộng của Trần Hinh chạy tót vào phòng tắm, khẽ lắc đầu cười cười.
Mười phút sau, Trần Hinh bận bộ đồ ngủ màu trắng, chân mang dép lê từng bước lười nhác đi đến nhà bếp, bỗng chốc mở to mắt nhìn mấy món đồ ăn ngon lành trên bàn. Cậu đi đến ngồi nhanh vào bàn, hai tay đặt ngay ngắn, đôi mắt sáng lên khi nhìn vào thức ăn đang bốc khói.
Cái miệng chu chu lên kinh ngạc, " Anh làm hết chừng này sao? Anh biết nấu ăn à?"
Lâm Y Phàm đưa tay tháo tạp dề treo lên móc tường, ung dung đi đến ngồi xuống đối diện Trần Hinh, điềm nhiên nói, " Ừ, biết nấu một chút. Em thì thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hỏa Hỏa & Băng Băng
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: xuanlocxuan.deviantart.com Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một ngọn núi lửa yêu say đắm một khối băng. Tất nhiên, sau v...