CHƯƠNG 45 ♡ Là Gì Của Nhau ?

9.7K 626 41
                                    



- Ba...vừa mất.

Lời vừa dứt, cánh tay Lâm Y Phàm sụi xuống, nó không còn sức lực để có thể đặt chiếc điện thoại sát bên tai nữa.

Anh đứng chết lặng trong vài giây, bao nhiêu suy nghĩ đều xoay vòng và rồi không hề có kết quả tốt đẹp. Chúng nó đang rối lại như một cuộn len. Một cuộn len đầy những đau khổ và mất mát.

Đầu dây bên kia nói xong thì cũng lặng lẽ cúp máy, Lâm Viên biết em trai mình đang rất sốc, nó ngoài mặt luôn phản kháng lại những gì mà Lâm Thiệu Đức nói, nhưng bên trong lại yêu thương ông hơn ai hết.

Tính ra, từ trước đến giờ, chỉ mỗi chuyện tình cảm với Hạo Hiên là Lâm Y Phàm ra mặt phản kháng với cha mình, còn lại đều rất ngoan ngoãn nghe theo ông nói.

Bây giờ cái người mà anh hết mực yêu thương, kính trọng đấy đã chưa nhìn mặt anh lần cuối mà vội vã ra đi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Lâm Y Phàm, mi rốt cuộc đã chọc giận gì ông trời vậy? Tại sao ông ấy lại có thể gieo rắc quá nhiều nỗi mất mát trong cùng một khoảng thời gian chứ?

An Mỹ từ trong đi ra, thấy Lâm Y Phàm đứng bất động, chiệc điện thoại cũng lơ lửng giữa không trung, cô nhíu mày lo lắng, " Cậu không sao chứ?"

"..... " Y Phàm nghe giọng nói liền ngước mắt lên nhìn, đôi mắt anh lúc này đã hơi hoen đỏ. Đàn ông không khóc, đó là vì họ kiềm nén giỏi hơn phụ nữ mà thôi.

Nhưng bây giờ, cuộn len chết tiệt kia đã khiến tim anh như bóp nghẹn lại, nó không thể lưu thông, nó đau, đau lắm.

Y Phàm nhắm nhẹ mắt, hít thở cho lưu thông máu rồi nhìn An Mỹ, gượng gạo nở nụ cười, "...Tôi ổn. Tôi có việc phải đi trước. Cô...chăm sóc Tiểu Hinh đi. Có chuyện gì cứ gọi ngay bác sĩ tới."

An Mỹ nhìn anh miễn cưỡng gật đầu, " Được." Nói rồi Y Phàm nhanh chóng xoay người chạy đi mất.

An Mỹ nhìn theo tấm lưng đó, tự dưng lại cảm giác được con người kia đang rất đau khổ và cô đơn?...

Y Phàm ra đến bên ngoài liền leo phắt lên xe, anh rẽ bánh hướng đến bệnh viện Lâm Thiệu Đức nằm. Trên đường đi, đầu óc anh cứ hoang mang, không hề tập trung vào việc lái xe.

Kétttt !!!!!!!!

Tiếng phanh gấp đã lôi kéo Y Phàm trở về thực tại, anh thắng xe lại, chiếc xe đối diện anh cũng vừa lúc phanh lại. Người kia có vẻ tức giận, bước ra khỏi xe, đập lên cửa kính của anh, " Này! Có nhìn đường không vậy?"

Y Phàm mệt mỏi nghiêng đầu nhìn người nọ, cúi đầu, " Tôi xin lỗi, lúc nãy...đã không tập trung. Anh không sao chứ?"

" Đi đường chú ý một chút. " Nói rồi người kia quay trở lại xe rồi lao vút đi.

Y Phàm lúc này mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh xoa xoa hai huyệt thái dương, hơi ngửa cổ thở dài một cái cho tỉnh táo.

Mình bị làm sao vậy ? Đi đường như vậy có ngày vào viện nằm chung với Tiểu Hinh mất ! Anh nghĩ rồi tự bật cười, cái nụ cười khó coi đó sao mà...chua xót quá.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ