♡♡ ♡♡
Sau màn tỏ tình thất bại thảm hại, Trần Hinh hầu như ngày đêm vùi đầu vào công việc. Chỉ cần không rảnh rỗi, sẽ không phải nghĩ đến con người đó.
Mình đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm nhưng hắn lại không cần thời gian suy nghĩ liền trả lời. Như vậy có phải là rất quá đáng không ?
Từ trước đến giờ, Trần Hinh cũng chỉ động lòng với hai người. Một người là bạn thời đại học, người còn lại là tên vừa từ chối thẳng thừng với cậu.
Với hắn ta, Trần Hinh hoàn toàn thật lòng. Cậu yêu đến mức ngày đêm nhớ tới hắn, không khỏi thắc mắc hắn đang làm gì, ở cùng ai. Vậy mà bản thân liều mạng nhích một bước vào thế giới riêng của hắn liền bị đá văng khỏi đó trong vài giây ngắn ngủi.
Đau lắm, anh biết không ?
Nếu không thích tôi, nếu không có tình cảm với tôi, tại sao anh lại nhớ rõ gương mặt này, nhớ luôn cả tên tôi ? Tại sao anh vẫn đến rạp phim trong khi vừa mới phẫu thuật xong ? Tại sao anh vẫn im lặng chấp nhận khi tôi nắm tay anh kéo đi ? Tại sao tôi phiền phức nhắn tin liên tục anh đều kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn ?
Tại sao, Lâm Y Phàm ?
Tại sao anh phải giả vờ ?
Nếu nói từ bỏ, thì trong từ điển của Trần Hinh tôi không hề tồn tại hai chữ đó. Làm bạn ư ? Được thôi, đó là cách duy nhất để tôi len lỏi vào thế giới của anh đấy. Người ta thường bảo, chậm mà chắc.
Tôi thật không tin anh không động lòng với tôi dù chỉ một chút.
Công việc ở công ty dạo này ngày càng nhiều. Có rất nhiều cuộc hẹn cần sắp xếp cho chủ tịch. Rồi những thống kê báo cáo hàng tuần, Trần Hinh cậu đều đảm nhận tất cả.
Thế nhưng anh không than vãn, kêu nài mà tích cực làm việc dù ngày lẫn đêm. Có hôm thức đến gần hai giờ sáng để thống kê xong tất cả các bảng báo cáo để đưa cho Đông Phương.
Với lại dạo gần đây, bên An thị liên tục áp đảo tập đoàn EA bằng mọi cách. Cái cô giám đốc đó, thật đáng gờm. Một người phụ nữ trẻ tuổi, tài năng, xinh đẹp, rất biết cách đem lợi nhuận về cho công ty. Trần Hinh nhíu nhíu mày, mỗi lần nhắc đến An thị, cậu cảm thấy ký ức của mình dường như bị mất một mảng rất lớn.
Kỳ thực, càng cố nhớ thì lại càng không thể nhớ được gì. Chỉ khiến đầu cậu nhức thêm thôi.
Hôm nay, Trần Hinh lại phải thức đêm để giải quyết công việc. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rưỡi đêm. Sau đó nhìn đến màn hình laptop trước mặt, trên đó ngổn ngang chữ toàn chữ, nhìn nhức hết cả mắt.
Trần Hinh nhúc nhích người, vươn vai một cái cho thoải mái. Bao tử theo đó reo lên vài tiếng rột rột, ăn cơm từ chiều, đến giờ hiển nhiên là rất đói. Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định xuống bếp làm vài món lót dạ.
Tiếng xì xèo trong bếp phát ra không ngừng, Trần Hinh đang chiên trứng. Món khoái khẩu của cậu là trứng chiên kèm với ly sữa bò béo ngậy. Ăn như vậy nhưng cậu vẫn không béo lên nổi, cơ thể cứ gầy gầy nhỏ con như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hỏa Hỏa & Băng Băng
SonstigesAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: xuanlocxuan.deviantart.com Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một ngọn núi lửa yêu say đắm một khối băng. Tất nhiên, sau v...