CHƯƠNG 34 ♡ An Tiểu Hinh

9.7K 681 11
                                    

♡♡         ♡♡

Trần Hinh nghe An Giai Kỳ nói hết câu, mọi động tác của cậu chốc chốc như đóng băng hoàn toàn. Anh ta vừa nói cái gì thế ? Ai là người thân của mình ? Họ ? Họ ư ? 

" Anh nói gì, tôi không hiểu ? " Trần Hinh khó khăn ngước mắt nhìn người đàn ông phía đối diện, khóe miệng cong lên một cách gượng gạo.

An Giai Kỳ vẫn khá bình tĩnh, anh chậm rãi nói, " Tôi bảo chính chúng tôi là người thân của cậu. Cậu có tin không ?"

" Không. Tôi không tin. Hai người rốt cuộc là có ý gì chứ hả ? " Trần Hinh run lên, cậu liên tục lắc đầu phủ nhận câu nói của Giai Kỳ.

Không thể nào, họ...làm sao có thể.... Chuyện này rốt cuộc là thế nào cơ chứ ? Đầu óc Trần Hinh dần rơi vào trạng thái mờ mịt, nhịp thở cũng dồn dập hơn.

Cậu không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, " Không thể...không có...không...mấy người...nói dối..."

An Mỹ nhìn biểu tình của anh mà cảm thấy đau lòng khôn xiết. Cô đã rơm rớm nước mắt, bàn tay vì sốc mà siết chặt lại. Tại sao chứ Tiểu Hinh ? Lẽ nào cháu không nhớ ra người cô này sao ? Cháu thật sự không nhớ ra cô sao ?

Cô đưa tay nhanh chóng lau đi giọt nước mắt sắp trượt xuống gò má, quay sang An Giai Kỳ, " Giai Kỳ, anh nói...gì đi...." Giọng cô hơi run, có lẽ vì quá xúc động.

An Giai Kỳ nhìn người yêu của mình đang đau khổ, anh đột nhiên hơi tức giận, nhìn Trần Hinh mà nói, " Trần Hinh, nếu cậu không tin, cậu có thể xem hồ sơ này. Chúng sẽ cho cậu hiểu."

Nói rồi anh đẩy tập hồ sơ màu vàng về phía Trần Hinh. Trần Hinh nhìn nó, sau đó từ từ mở ra, tờ giấy đầu tiên được rút ra. Trên đó là dòng chữ in đậm to thật to, KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM.

"......... " Trần Hinh chăm chú quan sát từng mục một, sau đó ánh mắt hoàn toàn dừng lại tại con số 99,9%.

Con số này chẳng phải ám chỉ những người cùng dòng máu đó sao ? Hóa ra cậu có ba ruột ? Vậy ba cậu là ai ? Mấy người này là ai ?

" Hai người...thật ra là ai ? " Trần Hinh nhìn hai người đối diện, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Tại sao bao nhiêu năm nay không hề có một tin tức nào về người thân, đến hôm nay thì đột nhiên cùng nhau xuất hiện. Cậu có nên tin không ?

An Mỹ lúc này đã bình tĩnh hơn, cô nhìn Trần Hinh một cách âu yếm, " Tiểu Hinh, cô là An Mỹ, là cô ruột của con. Cha con là An Cảnh, là chủ tịch của tập đoàn An thị. Con...lẽ nào không nhớ một chút gì trong quá khứ sao ? " 

An Cảnh...An Mỹ....An thị ... ? An Cảnh, cái tên luôn thường trực trong tâm trí của Trần Hinh, mỗi khi nhắc đến đều khiến đầu óc của anh căng thẳng và nhức nhối. Hóa ra đó là người mà cậu luôn thắc mắc ?!

Nếu cậu từng sống chung với họ, tại sao cậu lại không thể nhớ được một chút ? Trần Hinh cúi mặt, tay day day thái dương.

"...Tôi thực không nhớ gì cả...Xin lỗi...." CẬu chán nản, chỉ nói lí nhí.

An Mỹ cùng An Giai Kỳ nghe xong liền nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người đều ngạc nhiên. Đến năm ba tuổi, Tiểu Hinh mới bị mất tích. Trong ba năm chung sống ở An gia, chẳng lẽ trong ký ức không hề lưu lại một cái gì ?

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ