CHƯƠNG 35 ♡ Chủ Tịch Đã Tỉnh

9.2K 643 18
                                    




" Ba..." Trần Hinh kinh ngạc kêu lên một tiếng, trước mắt anh, người cha hơn hai mươi năm gặp lại đang dần mở mắt.

Ông chớp chớp mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích. An Cảnh đã tỉnh ?!

An Mỹ vì quá bất ngờ mà cô bật khóc ngay tại chỗ, cô cầm lấy tay anh trai như không tin vào mắt mình. Anh ấy đã tỉnh rồi.

An Giai Kỳ nhìn thấy chủ tịch có sự hồi phục nên đã nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ.

Chỉ trôi qua hai phút, một loạt bác sĩ và y tá đã đến nơi, mọi người tất bật làm việc của mình. Bác sĩ đứng khám tổng quát cho An Cảnh, người soi đèn vào con ngươi của ông, thấy nó có phản ứng.

Trần Hinh đứng bên cạnh cũng cảm thấy hồi hộp, anh nắm chặt hai tay lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ba, ba phải khỏe lại nhé !

Sau một lúc, bác sĩ gỡ đồ khám xuống cổ, nhìn thân nhân mỉm cười, " Ông ấy thật sự đã tỉnh lại rồi. Đây là một phép màu sau hai mươi năm sống thực vật. Chúc mừng gia đình. "

An Mỹ nghe xong chỉ nhắm mắt mặc cho nước mặt đang trượt xuống gò má, hai tay ôm lấy ngực, cô mừng đến phát khóc. Không tin được trong một ngày, vừa gặp lại cháu ruột, vừa được nghe tin tốt về anh trai.

Trần Hinh nhẹ thở phào trong lòng, anh ngước mắt nhìn người cha đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt ông dần nhắm lại, chắc là muốn ngủ nữa.

Vị bác sĩ cũng mấy cô y tá sau khi tiêm thuốc xong thì rời đi. An Giai Kỳ nhẹ ôm An Mỹ vào lòng, dỗ dành, " Được rồi, đừng khóc nữa. Đây là tin mừng cơ mà."

Cô thút thít, " Nhưng...em vui lắm. Vui cũng khóc được mà..."

An Giai Kỳ lắc đầu bó tay, con gái sao lại dễ khóc như vậy chứ ? Trần Hinh nghiêng đầu nhìn hai con người đối diện, môi anh khẽ cong lên.

Vậy là từ bây giờ, anh đã có một gia đình để nương tựa rồi, phải không?

" Tôi...tôi ở lại đây với ông ấy được chứ ? " Trần Hinh cẩn thận lên tiếng đề nghị.

Anh muốn được gần người đàn ông này lâu hơn chút nữa, dù có không tin thì cũng không thể nào phủ nhận anh đang mang dòng máu của ông ấy trong người.

Anh chính là người của An gia.

An Mỹ nhìn anh dịu dàng, gật đầu, " Được chứ. Con cứ ở lại đây đi. "

Trần Hinh nghe cô bảo xong thì lấy một cái ghế xếp đặt cạnh giường bệnh, khẽ khàng ngồi xuống.

" Cậu cứ ở đây chăm sóc chủ tịch đi, nhưng hãy về trước 4h chiều nhé. " An Giai Kỳ nói.

Trần Hinh ngước mặt nhìn anh, ra vẻ không hiểu lắm. Tại sao phải về trước 4h?

" Đừng nhìn tôi như vậy, tôi bảo gì thì cứ làm theo thôi. Bây giờ tôi với cô cậu phải trở về công ty rồi. " An Giai Kỳ nói sau đó thì xoay mặt qua An Mỹ, " Em ra ngoài trước đi. "

An Mỹ có vẻ không hài lòng, cô nhíu mày nhìn anh, chân vẫn chưa di chuyển. An Giai Kỳ vẫn dịu dàng, " Em ra gặp bác sĩ hỏi một chút về tình hình của chủ tịch đi, được không ?"

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ