Trần Hinh một mình rời khỏi căn nhà đó, anh thẩn thờ bước đi trên con đường vắng hoe vào sáng sớm. Ánh nắng phía trên bỗng chói chang hơn mọi ngày, nó khiến tâm trạng của anh ngày càng tệ đi.
Rất bức bối !
Trần Hinh vẫn còn sốc, giận đến run người, khoé mắt ầng ậng nước. Khóc ư? Tại sao anh lại dễ khóc như vậy? Chưa bao giờ anh lại khóc vì một chuyện hay vì một ai cả.
Từ nhỏ đã chịu được biết bao khổ sở, mất mác nên dần chai lì rồi. Vậy sao bây giờ anh lại khóc chứ? Còn khóc vì một người đàn ông nữa !!!
Trần Hinh đến ngã tư, anh dừng lại, đưa tay quệt đi mấy giọt nước mằn mặn, sau đó thì cất bước đi tiếp. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng sau cuộc cãi vả kia.
Cảnh tượng Lâm Y Phàm quát vào mặt anh khi anh đã xé đi tấm ảnh của Hạo Hiên, lúc ấy trái tim anh như bị một con dao nào đó cứa ngang qua, nó đau, đau đến chết được.
Trần Hinh bỗng bật cười, anh cười lên trông vô cùng chua xót, nụ cười ấy không hề chưa lấy một sự vui vẻ hạnh phúc, nó chỉ bao trùm toàn là nỗi đau và xót xa.
Anh cất bước đi qua đường trong một trạng thái mơ hồ, không nhận thức được xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Anh cứ bước đi như con đường đó dành riêng cho anh.
Tiếng kèn xe bỗng vang lên inh ỏi, vang liên tục liền đánh thức tâm trí Trần Hinh, anh sựt tỉnh nhìn qua phía bên kia thì đã không kịp, một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ quá nhanh nên đã thắng không kịp.
Trần Hinh vừa nghe thấy tiếng kèn cuối cùng vang lên, sau đó thì đầu óc hoàn toàn mù mịt, đôi mắt dần nhoè đi khung cảnh trước mặt. Anh ngã, ngã xuống mặt đất. Anh cũng thấy đau nữa, đầu ở phía sau đầu. Sau đó thì đã hoàn toàn không còn biết được những gì đang xảy ra.
Nếu có thể nhớ man mán, anh chỉ cảm nhận được những tiếng nói ồn ào đang bao vây lấy anh, những bóng người mờ ảo ở phía trên anh.
" Cậu ta có sao không? " Một người ngồi xuống đỡ lấy Trần Hinh.
Anh tài xế kia thật may là không đến nỗi quá tệ, anh bước xuống, cả người run lên vì vẫn còn hoảng. Thật chất anh đi đúng đường, chỉ là tốc độ có hơi quá đà, thành ra thắng không kịp.
Nhưng cũng vì cái anh chàng bị tông phải kia đã đi quá ẩu, anh chàng đó cứ băng qua đường mà không nhìn xung quanh lấy một cái.
Từ đằng xa, có một chiếc xe khác chạy tới, anh thấy đám đông tụ lại một chỗ, nhất thời khó chịu. Chỉ mới sáng thôi đã có tai nạn xảy ra rồi cơ à?
Sau khi tiếng thở hắt khẽ vang lên, Dương Vũ mới tháo đai an toàn, bước xuống xe đi đến xem tình hình. Dù sao anh cũng là bác sĩ, cũng nên đến giúp người dân một chút.
Anh bước đến tản bớt đám đông ra, vừa lúc cúi nhìn người bị thương thì cơ thể anh đã bị đóng băng hoàn toàn. Rõ ràng là trời rất sáng, nắng cũng chói chang, ánh sáng phía trên chiếu thẳng xuống người con trai kia,Dương Vũ biết mình không nhìn nhầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hỏa Hỏa & Băng Băng
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: xuanlocxuan.deviantart.com Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một ngọn núi lửa yêu say đắm một khối băng. Tất nhiên, sau v...