CHƯƠNG 20 ♡ Ghen

13.3K 881 40
                                    

♡♡    ♡♡

    Lâm Y Phàm cùng Dương Vũ lẳng lặng rời khỏi tòa án, hướng đến bệnh viện. Dương Vũ vẻ mặt đăm chiêu, cúi thấp đầu lầm lũi đi ra xe. Lâm Y Phàm nghiêng đầu nhìn anh có chút khó hiểu song cũng không mở lời.

    " Bị sao vậy?" Lâm Y Phàm tay điều khiển vô lăng, mắt liếc nhìn Dương Vũ rũ rượi.

   " Nãy Bối Lạc Lạc vừa ở đây, nhưng...đã đi khỏi." Dương Vũ chán nản dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ trông rất mệt mỏi.

 Lâm Y Phàm nhíu nhíu mày, cảm thấy giữa hai người bọn họ có gì đó không ổn nhưng nhìn hắn ta như thế cũng không tiện để thăm dò quá sâu. Anh chỉ ừ một tiếng rồi ngó thẳng phía trước mà lao đi như gió.

  Đi được nửa đường, Dương Vũ mới sựt nhớ đến Trần Hinh, vô tình hỏi, " Mà tối qua về cậu có gọi lại cho Trần Hinh không?"

    Trong đầu Lâm Y Phàm vang lên tiếng ong ong nhức nhói, đến bây giờ anh mới nhớ ra tối qua mình chưa gọi lại cho Trần Hinh. Đêm qua cứ thế chở Dương Vũ về nhà xong cũng phóng về nhà mình, vì mệt quá mà ngủ quên luôn.

    Đến sáng nay lại không để ý, cứ nghĩ đến chuyện của Dương Vũ mà lo dậy sớm để đến tòa án xem tình hình. Bây giờ thì cũng nhờ hắn mà bản thân mới nhớ đến cậu người yêu.

  Lâm Y Phàm nhíu nhíu mày, mở miệng khó khăn, "...Vẫn..chưa.."

" Cái gì? Cậu..cậu..như thế là không được rồi đấy." Dương Vũ quay mặt sang với vẻ kinh ngạc. Dám không gọi lại cho người yêu? 

   Với kẻ khác thì Dương Vũ sẽ không sửng sốt đến mức này, nhưng đây là cậu nhóc Trần Hinh, bản tính chỉ cần tiếp xúc một lần là biết rất dễ hờn dỗi rồi.

    Hôm qua vừa nghe giọng mình trong điện thoại của Lâm Y Phàm thôi mà đã phát hỏa đến truyền qua ống nghe khiến Dương Vũ muốn bị bỏng cả tai.

   Cứ ngỡ Lâm Y Phàm về sẽ gọi lại để dỗ ngọt, không ngờ hắn quên bén luôn cậu ta. Trận này có vẻ như không chỉ mỗi hắn chịu mà ngay cả mình cũng bị vạ lây nữa.

  Dương Vũ ơi, mi tiêu rồi !!!

      " Tí tớ sẽ gọi." Lâm Y Phàm vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, xoay bánh vào bãi đậu xe.

Dương Vũ không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an, ừ liên thanh với Lâm Y Phàm xong  cũng biến mất tăm ở cuối dãy phòng bệnh.

  Lâm Y Phàm nhìn theo bóng hắn, khẽ chau mày. Làm cái gì mà như thấy ma vậy? Phì, sau này cậu có vợ hẳn là rất sợ đi.

 Nghĩ rồi Lâm Y Phàm lấy điện thoại ra bấm số Trần Hinh, bên kia có giọng nói vang lên, tuy không phải là của Trần Hinh.

    " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Anh cúp máy, gọi lại, rồi tiếp tục cúp sau đó gọi lại. Lần thứ n thì Lâm Y Phàm thật sự hết kiên nhẫn, anh nhíu mày khó hiểu, trong lòng lại có phần lo lắng.

  Định phá lệ gọi thêm một lần nữa thì đằng sau lưng có tiếng y tá gọi anh, " Bác sĩ Lâm, có một bệnh nhân đang cần cấp cứu, anh đến ngay đi ạ."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ