Thẩm Diệc Tuyết kinh hãi nhìn An Cảnh đã tỉnh lại, bước chân bà không còn sức lực nữa, " Ông...ông đã tỉnh lại?"
An Cảnh vì mới hồi phục chưa bao lâu nên vẫn không thể nói nhiều được, ông chỉ nhìn vợ mình, khẽ gật đầu.
Diệc Tuyết không vui mừng như những người vợ khác mà bà cứ chau mày, tay siết chặt túi xách, định xoay gót đi ra ngoài gặp bác sĩ thì vừa lúc An Giai Kỳ bước vào.
Anh nhìn bà ta đang tái xanh mặt, khẽ nhếch môi cười nhạt, " Ngày nào bà cũng đúng giờ cả, An phu nhân."
Thẩm Diệc Tuyết trừn mắt nhìn anh, bà cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thản của mình, " Dĩ nhiên rồi Giai Kỳ à. Vậy cậu tới đây lúc này để làm gì thế?"
" Trông chừng chủ tịch." An Giai Kỳ thản nhiên đáp.
Trông chừng ? Her, ông ấy đã tỉnh lại rồi thì trông cái gì nữa chứ ? Hay cậu còn ý tứ gì khác?
Bà vẫn dùng ánh mắt sắc bén của mình lườm An Giai Kỳ, " Tôi trông ông ấy là đủ rồi."
" Ồ, An phu nhân, tôi quên nói. Từ bây giờ, ngoại trừ An Mỹ và tôi, thì không ai được tùy tiện ra vào ở đây nữa. Kể cả bà đấy, Thẩm Diệc Tuyết."
" Cái gì? Cậu đừng có mà lộng hành." Thẩm Diệc Tuyết đột nhiên quát lớn.
An Cảnh vừa mới chợp mắt thì bị âm thanh lớn làm cho giật mình. Ông ngước nhìn hai trước mặt mình, đôi mày chợt nhíu lại.
An Giai Kỳ nhún vai, " Đây đã là quy định của giám đốc An rồi, xin phu nhân hãy thực hiện cho đúng." Nói rồi anh hất mặt ra sau, " Bà muốn tự rời khỏi đây hay có người lôi ra?"
"....Cậu...." Bà tức giận đến tái mặt, ngón tay siết chặt túi xách, một lời cũng không thể thốt lên nổi.
Vốn dĩ từ trước, chỉ có mỗi Thẩm Diệc Tuyết là người cận kề bên cạnh An Cảnh nhất. Vì thế mà dễ dàng cho bà để làm những chuyện tồi tệ. Bây giờ, An Mỹ chặn lại tất cả, không cho phép bà ở đây nữa, lẽ nào đã biết được tội ác của bà?
Thẩm Diệc Tuyết xoay đầu nhìn An Cảnh, ánh mắt bà không hề hiện lên niềm tiếc nuối yêu thương nào với ông mà chỉ toàn là sự giận dữ đáng khinh. Bà liếc An Giai Kỳ một cái rồi phủi áo bước đi.
An Giai Kỳ thấy ả đã rời khỏi, anh mới nhẹ nhàng đi đến bên chỗ An Cảnh, ngồi xuống nhìn ông, " Chủ tịch, từ nay sẽ không còn ai có thể làm hại anh được nữa. Khi anh hồi phục hoàn toàn thì nên khước từ người phụ nữ thâm độc kia đi." An Cảnh đã ngủ, có lẽ ông sẽ không thể nghe được lời nói của anh.
Trần Hinh sau khi ở lại với ba mình đến trước 4h anh đã đi về. Anh leo lên xe buýt rồi đi thẳng về nhà mình.
Lúc sáng anh gọi cho Lâm Y Phàm thì thấy điện thoại anh ta khóa máy, không biết bây giờ đã mở chưa nhỉ ?
Trần Hinh dựa lưng vào ghế, tầm mắt anh phóng ra ngoài cửa sổ, anh thấy trên vỉa hè, hình ảnh một người ba đang bế con gái mình lên mà đùa nghịch. Tự dưng trong anh lại khát khao có được những giây phút đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hỏa Hỏa & Băng Băng
RastgeleAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: xuanlocxuan.deviantart.com Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một ngọn núi lửa yêu say đắm một khối băng. Tất nhiên, sau v...