CHƯƠNG 26 ♡ Cuộn Băng Quá Khứ

11.8K 730 10
                                    

♡♡         ♡♡

       Mùa đông lạnh lẽo ngày càng gần hơn, gió đông khẽ lùa qua từng chiếc lá khiến nó co quắp lại mà rơi xuống mặt đất. 

       " Tiểu Hinh a, con xoay mặt qua hướng này này."

       " Nha...a..hihi....c..ô...." Giọng trẻ con non nớt vang lên.

       " Tiểu Hinh, gọi tên cô đi, nhìn vào ống kính này..."

       " C..ô...c..ô...A..n...My..."

       " An Mỹ cơ."

       " Aw...An My..ỹ...."

       ----------

       " Tiểu Hinh, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn vào đây mà nói to lên nào."

      " Cô a, con đã ba tuổi rồi....hihi..."

      " Hát bài giáng sinh cô nghe đi...Giọng con rất đáng yêu mà phải không?"

     " Vâng...Santa is coming to down...santa is coming to down...." 

     " Sao chỉ hát mỗi câu đó vậy?"

     " Cô dạy con như thế mà, con thuộc mỗi câu đó..hihi...."

     " Hát tiếp đi.."

     " Hông, con đi đâyyyy..."

     " Tiểu Hinh, con hư lắm, đứng lại đâyy...."

     An Mỹ một mình ngồi trong phòng, lưng dựa ghế, tay cô cầm chuột ấn vào từng video một mà xem đi xem lại đến lần thứ n. Mỗi khi xem, cô đều không kìm được xúc cảm mà mũi đỏ ửng, viền mắt theo đó cũng ươn ướt.

     Những cuộn băng này đều ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành của Tiểu Hinh, đứa cháu ruột mà cô yêu thương từng chút. Nhưng chỉ tới khi nó ba tuổi thì đã không còn thấy được gương mặt non nớt đó nữa.

     Đã bao nhiêu năm trôi qua, An Mỹ vẫn luôn tìm kiếm đứa cháu này, nhưng mọi tung tích đều hoàn toàn là con số không tròn trĩnh, khốn nạn.

     Đến khi xem đã mỏi mắt, An Mỹ mới nhẹ nhắm mắt mà thư giãn, trong lòng lại đang quặn lên cơn đau âm ĩ. 

      " An Mỹ, trông em có vẻ mệt mỏi thế?" Bên ngoài có một người phụ nữ sang trọng đi vào. 

    An Mỹ nghe thấy âm thanh liền hé mắt nhìn. Đột nhiên con ngươi cô hình như co rút lại, cô nhíu mày nhìn người đàn bà đối diện, vẻ mặt không mấy hài lòng.

      " Chị đến làm gì?" Cô cất tiếng hờ hững.

      " Nói như vậy không sợ chị đau lòng sao?" Người đàn bà kia vẫn bình thản ngồi xuống, tự châm trà.

      An Mỹ liếc mắt đến chỗ ghế, khẽ hừ lạnh. Người đàn bà đó quả thực mặt dày, vốn dĩ lấy anh cô chỉ vì lợi dụng tài sản, sau khi con trai bà ta chết thì mức độ tàn ác càng tăng lên, đúng là mụ phù thủy.

      " Chị đau liên quan gì đến tôi? Chị đau chết cũng được, tôi không quan tâm."

    Người đàn bà kia khẽ nhếch môi, gương mặt bà ta rất đẹp, trông vô cùng mặn mà của một người có con, đôi môi đỏ rượu từ từ khép mở, " Em vẫn còn xem lại cuộn băng cũ kỹ đó sao?"

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ