CHƯƠNG 7 ♡ Say Rồi, Vẫn Được Tính Chứ ?

13.8K 972 42
                                    

♡♡        ♡♡

Đã một tuần kể từ cái ngày Trần Hinh nhất thời nóng giận đập bàn gây chú ý trong canteen bệnh viện Bắc Hà. Lúc này, cậu đang úm mình trong chăn bông mà ngủ cho sướng. Một tuần vừa rồi thật sự rất tệ, tâm trạng tệ, sức khỏe theo đó cũng tệ luôn.

Trần Hinh hay có chứng thiếu máu, cơ thể dễ suy nhược, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, cậu đều dành cho mình một ngày để tẩm bổ. Còn hiện tại, cậu suy nhược là vì thất tình. Ca này thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư Trần Hinh.

Đến cả cô bạn Tần Vi nhìn vào còn ngán ngẩm nhưng không khỏi xót xa. Không lẽ bây giờ áp dụng phương pháp coi bói tương lai để vực dậy tình dậy cậu ta ? Thôi bỏ qua đi, chiêu đó cũ rích rồi.

Nắng bên ngoài ban công dìu dịu rọi qua tấm kính trong suốt chiếu thẳng vào góc giường. Trần Hinh hé hé mắt, xốc chăn lên, ngồi dậy tựa lưng vào giường, vẻ mặt ngơ ngác. 

Trời đã trưa rồi sao ? Nhanh thật nha. Chưa gì gần hết một ngày rồi mà bản thân còn chưa kịp tẩm bổ gì cả. Trần Hinh động đậy cơ thể, cả người mỏi nhừ, đến chân cũng không nhấc nổi xuống giường.

Đột nhiên điện thoại reo lên vài tiếng inh ỏi.

" A lô ??? " 

" Hinh Hinh, rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy rồi ? "

Nghe câu nói của Tần Vi, Trần Hinh nghi hoặc hỏi lại : " Cậu có gọi tớ sao ? "

" Đồ Hinh Hinh chết tiệt, cậu còn hỏi câu đó ? Tớ gọi cho cậu đến 10 cuộc đó. " Khói lửa tóe ra ở đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền hơi nóng đến bên tai Trần Hinh.

" .... " Trần Hinh hoảng sợ đến không biết nói gì.

" Mà tạm thời bỏ qua cho cậu. Có chuyện này, muốn nghe không ? "

" Cảm ơn cậu đã bỏ qua nhưng tớ còn mệt không muốn..." Lời nói chưa dứt thì liền bị Tần Vi cắt ngang ," Liên quan đến Lâm Y Phàm. "

Lâm Y Phàm ? Mình không nghe nhầm đó chứ ? Có phải mình thích anh ta đến mức ai nói gì cũng nhớ đến ba chữ đó không ? Trần Hinh nhíu nhíu mày, nuốt nước bọt, nghiêm túc hỏi lại :

" Cậu vừa nói liên quan đến ai ? "

Cậu bị điếc từ bao giờ vậy ? Tần Vi cảm thấy bất lực liền nhấn mạnh từng chữ một: " LÂM Y PHÀM ! "

" Thì..sao ? " Trần Hinh đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, tốt nhất là không nên khẩn trương khi nhắc tới anh ta.

" Thì sao ? Điệu bộ của cậu trông bất cần quá nhể ? Hay không còn thích hắn ta nữa ? "

" Cậu nói nhanh xem nào.. " Trần Hinh tay hơi siết điện thoại, tim đột nhiên tăng độ nhanh.

" Ờ được thôi. Cái tên bác sĩ mặt trắng gian tà cậu kể ấy, hắn ta với Lâm Y Phàm chẳng có quan hệ gì cả. "

Nghe đến đây, giọng Trần Hinh hơi run run, có lẽ mừng quá chăng : " Chắc..chắn...???? "

" Chắc. 100%. Vui rồi nhé, dậy tẩm bổ gì đi rồi mai đi làm lại. Thất tình còn có thể cứu chứ bị đuổi việc thì ăn mì tôm nhé. "  

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ