CHƯƠNG 29 ♡ Ly Nước Hoa Quả

9.5K 673 29
                                    

  ♡♡              ♡♡

     Sau khi cuộc họp được tạm hoãn, ai nấy đều trở về công việc của mình. An Giai Kỳ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh An Mỹ, đưa tay đỡ cô dậy rồi cùng nhau về phòng. Thẩm Diệc Tuyết vì tức giận mà đã rời khỏi công ty nhanh nhất.

      Bà ra đến xe, hậm hực ngồi vào, miệng không ngừng mắng chửi. Cái lũ nhóc con đấy nghĩ sẽ qua được tay bà ư ? Lầm rồi, cho dù con trai của ông ta có trở về cũng không thể làm gì được. Mất tích từ nhỏ, sao lại không đi luôn đi ? Trở về cản trở cuộc sống của bà làm gì thế ?

     Thẩm Diệc Tuyết ngồi trên xe, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tốt lắm, nếu như hai mươi năm trước nó bị mất tích, thì hai mươi năm sau, nó sẽ bị tàn phế suốt đời. 

     Suy nghĩ của ả quả thực tàn ác, chỉ vì danh lợi mà nghĩ đến con đường giết người, thật ghê tởm. Bản thân có một đứa con trai đã mất mà vẫn không tu tâm dưỡng tính. Cuộc đời này, bà ta sẽ chẳng khá nổi.

      Bà lấy điện thoại bấm vài con số, sau đó cất giọng lạnh lùng, " Cậu...tôi có việc cần nhờ. Chúng ta gặp nhau được chứ?"

     Bên kia trầm ngâm một lát rồi hờ hững đáp, " Được thôi."

     An Mỹ cùng An Giai Kỳ sau khi trở lại phòng, cả hai đều đột nhiên im lặng. Căn phòng chỉ phát ra tiếng loạt xoạt từ máy điều hòa và mấy tờ giấy trắng.

    Cô ngồi ở ghế, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Cô không tin được lời mà An Giai Kỳ đã nói lúc nãy, thật sự là anh ấy đã tìm được Tiểu Hinh rồi sao ? Là sự thật sao ?

    Thế thằng bé đang ở đâu ? Ở đâu được chứ ?

    An Mỹ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh hỏi, " Giai Kỳ, anh nói thật em nghe, chuyện kia...là thật sao?"

    An Giai Kỳ nhún vai, vẻ mặt anh vẫn hết sức điềm nhiên, " Anh không đùa mấy chuyện thế này, em biết mà." Mỹ Mỹ à, nhìn mặt anh giống một chú hề đang diễn trò lắm sao?

    "....Thế...Tiểu Hinh đâu ? Em muốn gặp thằng bé ngay bây giờ..." An Mỹ đứng dậy đi tới chỗ anh, cô lay lay tay anh nài nỉ. Nếu đã tìm được Tiểu Hinh, cô chỉ muốn tới ngay chỗ nó mà ôm lấy nó vào lòng mà thôi. Cho dù...thằng bé không biết cô là ai đi nữa.

    An Giai Kỳ nhẹ giọng dỗ dành cô, " Được rồi, người đó chính em cũng biết đó thôi. "

    Nghe anh nói, An Mỹ nhất thời he hé miệng, đôi mắt trợn to lên kinh ngạc. Anh vừa nói gì thế ? Tiểu Hinh là một trong những người cô quen sao ? Đừng bảo...Tiểu Hinh chính là anh chàng thư ký Trần Hinh của chủ tịch Đông nhé ?

     Không tin được cháu ruột mình mất tích hai mươi năm trước, hiện tại ở rất gần cô. Với lại cả hai đã vài lần cùng nhau dùng cơm trưa, nói chuyện thân mật như những người bạn bè. Hóa ra, giữa những người thân thích luôn tồn tại một cảm giác đặc biệt.

    Một cảm giác chỉ xảy ra với những người cùng chảy một dòng máu trong người.

   " Người anh nói...có phải là Trần Hinh không?" An Mỹ nhìn anh, đè nén đi cảm xúc đang chực trào mà hỏi rõ.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ