CHƯƠNG 48 ♡ Tình Trẻ Bán Đứng

9.3K 606 38
                                    



Dương Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà kinh hãi, chưa bao giờ anh thấy người bạn thân của mình trông bộ dạng thảm hại như vậy cả.


Xung quanh có vài y tá đi đến giúp đỡ Lâm Y Phàm vào phòng bệnh. Dương Vũ yêu cầu một số người mang vài dụng cụ khám bệnh vào phòng đó, anh thì nhanh chóng đi đến chỗ Y Phàm.


Vào trong, thấy Y Phàm nằm im trên giường cứ như chết rồi, cả người không nhúc nhích, gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả người lạnh ngắt. Dương Vũ nhíu mày đi đến, cầm lấy cổ tay anh đếm mạch.


Mạch đập hơi yếu, hình như còn bị tuột canxi nữa, Dương Vũ cảm thấy đau đầu, anh day day huyệt thái dương. Từ ngoài, một cô y tá mang đồ vào đưa cho anh. Anh cầm lấy ống nghe khám tổng quát cho Lâm Y Phàm, lát sau thì cho anh uống viên sủi bọt.


Xong xuôi, Dương Vũ ngồi xuống bên cạnh, anh giương mắt nhìn chăm chăm Lâm Y Phàm, trong lòng tự dưng lại cảm thấy thương cho con người này quá. Mấy ngày nay lịch làm việc của Y Phàm dày đặc, đến thời gian nghỉ hình như cũng không có.


Vậy mà ngày nào cũng phải canh đúng giờ để mang cơm đến cho Trần Hinh, thật ra cũng không có ai bắt ép hắn làm vậy, nhưng hắn thì cứng đầu cứ muốn làm điều đó.


Y Phàm từng bảo với anh, chỉ cần mình thật tâm, mình kiên nhẫn, chắc chắn có ngày Trần Hinh sẽ nhớ lại. Lúc đó chẳng phải là công sức của mình được đền đáp rồi sao?


Ừ thì kiên nhẫn, ừ thì thật tâm, nhưng bây giờ nhìn xem, kết quả tốt đẹp chưa thấy đâu thì bản thân đã kiệt sức mà nằm trên giường bệnh rồi.


Y Phàm à, tôi bảo, có ai là thương cậu ngoài tôi không chứ? Cái tên tiểu tử kia đúng là quá vô tâm. Coi như cậu ta quên đi cậu là ai đi, nhưng mấy ngày qua cậu cũng vì cậu ta mà làm đủ thứ, chí ít cũng nên động lòng một chút chứ ?!!!!


Dương Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh miên man suy nghĩ, đâu đó cũng có chút phẫn uất giùm người bạn của mình.


Lâm Y Phàm thì vẫn như cũ, anh hình như quá mệt mà ngủ thiếp đi không biết gì, trên tay còn có kim tiêm truyền nước biển.


Trần Hinh ở bên này không hiểu sao lại cảm thấy mình như vừa tổn thương người nào đó. Anh ngồi trên giường mà lòng không yên tâm, cứ cảm thấy chuyện lúc nãy có gì đó không đúng lắm.


Từ trước đến nay, Lục Tử là đồng nghiệp mà anh khá thân, hắn ta cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng xét lại, hình như chưa bao giờ Trần Hinh để cái tình cảm đồng nghiệp đó lấn hơn mức bình thường.


Với cả nhớ lại lời lúc nãy Lục Tử bảo, Lâm Y Phàm từng là người mà anh yêu thầm, trong khi Y Phàm từ chối tình cảm của anh. Cứ nghĩ đến đây, Trần Hinh lại cảm thấy như bị tổn thương.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ