CHƯƠNG 30 ♡ Tái Ngộ Người Xưa

9.2K 690 20
                                    

♡♡        ♡♡

 Trần Hinh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức mà dựa hẳn vào ngực Lục Tử, tay cậu bấu vào vai hắn, đôi mày chau vào nhau chịu đựng dục vọng bên dưới.

 Không tin được đến chuyện này Lục Tử cũng có thể làm, đúng là đồ đốn mạt nhất mà cậu từng gặp. Nhưng vì sao lúc nãy hắn uống lại không bị gì chứ ? Tại sao ? Rõ ràng...rõ ràng...là hắn cũng uống ly nước đó cơ mà ?

 Lục Tử dìu Trần Hinh đến ghế rồi đẩy cậu xuống đó, Trần Hinh nằm trên ghế, hai chân đá vào nhau cố gắng kìm nén lại sự khó chịu trong người, gương mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập dục vọng.

 Lục Tử leo lên ghế, quỳ trên đó, hắn cúi thấp người xuống, đưa tay chạm đến chiếc áo sơmi đã sớm bị nhăn lại.

   " Hừm...kêu tôi nghe nào, Tiểu Hinh, kêu đi chứ ? Đừng kìm nữa..đừng kìm nữa..." Hắn ghé sát tai cậu thì thầm những điều đáng xấu hổ.

   Trần Hinh cảm nhận được hơi thở rất gần bên tai, nhiệt độ âm ấm theo đó phả vào làn da, cơ thể cậu có chút run rẫy. Bàn tay lạnh lẽo của Lục Tử bắt đầu hoạt động, hắn trượt từ khuôn mặt cậu xuống đến cái cổ thon gọn, sự tiếp xúc thân mật này khiến Trần Hinh không kìm nén được mà kêu lên, " Ưm...ha...bỏ...bỏ..."

  " Không bỏ.." Hắn nói, rồi đáp môi mình lên môi Trần Hinh, hôn điên đảo. Đầu lưỡi cả hai nhanh chóng gặp nhau, Trần Hinh hoảng loạn rụt lưỡi về sau, cố tình tránh né mọi hành động của hắn. Lục Tử không vừa, hắn đưa tay giữ chặt cằm cậu, đầu lưỡi tiếp tục chặn lại, tìm lấy lưỡi Trần Hinh mút lấy.

   " Hưm...ư..." Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu đã sớm bị chiếm lấy, Trần Hinh khó khăn đưa tay đặt lên trước ngực hắn, dùng sức đẩy ra. Hai chân phía dưới liên tục đá tới đá lui. Song, mọi hành động đều vô hiệu lực.

   Lục Tử sau khi hôn xong, bàn tay kia tiếp tục đặt lên chiếc cúc áo sơmi, từng cúc một bị cởi ra, cổ áo ngày càng mở rộng để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ của Trần Hinh. Hắn nhìn, không kìm được mà cúi xuống cắn vào đó.

  " Ay..." Trần Hinh giật nảy mình, một bên do tác dụng của thuốc, một bên lại thêm hoạt động từ tay hắn, cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

  " Đừng...đừng..." Trần Hinh van xin, đôi mắt cậu đẫm nước.

  Dừng lại đi, tôi xin anh, đừng làm như vậy nữa. Cái gì chứ, chúng ta như vậy nghĩa là tôi đang phản bội lại Lâm Y Phàm đấy, anh có biết điều đó không ? 

 Y Phàm, anh đến cứu em đi, em sắp không chịu nổi nữa. Chuyện này thật quá sức chịu đựng của em rồi, Y Phàm...Y Phàm...

  " Y Phàm..." Trần Hinh run rẫy, miệng khẽ kêu tên.

  Lục Tử nghe cậu gọi, hắn dừng lại động tác, ngước mắt nhìn Trần Hinh. Hắn thấy mắt cậu đầy nước, gương mặt đỏ hồng, đôi môi thì sưng vì nụ hôn lúc nãy. 

  Hắn nhếch môi,  thầm nghĩ, kêu cả tên người yêu sao ? Tôi ở bên cạnh mà không thể kêu một lần mà lại đi kêu một tên không hề có mặt ? Được, tốt, tốt lắm nha.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Hỏa Hỏa & Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ