01

1.2K 81 6
                                    

"Nè nè... nếu một ngày tớ đột ngột biến mất thì sao?"

Huang Renjun ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, đôi chân vung vẫy nghịch ngợm, khuôn miệng nhỏ xinh cười cười để lộ chiếc răng khểnh lấp ló sau bờ môi mỏng, so vai nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang đứng chống cằm trên bệ cửa bên cạnh.

"Lúc ấy cậu sẽ mất đặc quyền được chiếu sáng thế giới của tớ."

Lee Donghuyck vừa nhìn khung cảnh bên ngoài vừa dùng cái giọng bình bình trả lời thằng bạn trúc mã.

"Xì..." Renjun bĩu môi.

" Vậy nếu không thấy tớ nữa thì lúc đó cậu có đi tìm không?"

Renjun lúc này không nhìn Donghyuck nữa mà hướng ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi nhỏ giọng hỏi bạn.

" Tìm... tớ sẽ tìm, cơ mà là tìm mặt trời nhỏ khác, chứ thèm đi tìm cậu làm gì"

Khóe môi khẽ cong lên, Lee Donghyuck trả lời mà không cần suy nghĩ lấy 1s nào cả, vốn là định trêu bạn, nghĩ thế nào cũng đoán rằng Renjun sẽ giận dỗi rồi quay sang móc mẻ lại cậu như mọi khi.

Donghyuck tin như vậy nên dỏng tai lên đợi người bên cạnh buông lời hờn dỗi. Cậu rất thích trêu Renjun, những lúc giận dỗi cậu ấy vô cùng và cực kì dễ thương. Xong rồi mỗi lần như vậy Donghyuck sẽ lấy cớ dỗ dành mà chiếm tiện nghi của người ta một cách đường đường chính chính.

"..."

"Ừm... Đừng tìm"

Trái lại với dự đoán của Donghyuck, cáo nhỏ của cậu hôm nay không cùng cậu đôi co. Sau một khoảng im lặng thì bảo cậu đừng đi tìm.

Nụ cười trên mặt Donghyuck vụt tắt. Cậu vội quay đầu nhìn Renjun.

Không giống... không giống Renjun chút nào... có phải giận thật rồi không? Chắc Renjun biết cậu đang đùa mà? Không phải là tưởng thật mà cảm thấy tổn thương chứ?. Bỗng chốc Lee Donghyuck muốn đưa tay vả ngay vào mồm mình vì nói lời mà không biết suy nghĩ.

Renjun lặng thinh, không nói gì chỉ ngước mắt nhìn tán cây anh đào già cỗi bên ngoài với ánh mắt long lanh, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của cậu phản chiếu những cánh hoa đào bay bay trong gió. Bây giờ tiết trời đang độ mùa xuân, còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật cậu, vừa hay hoa nở, cây cối đâm chồi. Khung cảnh bên ngoài đẹp lắm, cây anh đào nở rộ, bên dưới tán cây, những cánh hoa theo gió bay đi, tự do tự tại, màu hồng nhàn nhạt điểm tô cho cơn gió mùa xuân. Cơn gió se se lạnh vờn qua chóp mũi Renjun, mang theo những cánh hoa đào, trước khi cánh hoa vụt qua rồi cùng vận tốc 5cm/s rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, Renjun đưa tay ra bắt lấy chúng. Cánh hoa vốn luôn mỏng manh, nhưng dù có mỏng manh đến đâu thì vẫn là có tồn tại, nên Renjun cảm nhận được, cậu cẩn thận mở từng ngón tay trắng mềm xinh xắn của mình ra, cậu thấy 2 cánh hoa bé nhỏ màu hồng đang ngoan ngoãn ngự trong lòng bàn tay cậu.

Đẹp thật... mong manh thật... tự do thật...

Renjun khẽ nắm hờ bàn tay lại, thật nhẹ nhàng.

Trước mắt Renjun là cảnh đẹp mùa xuân còn trong mắt Lee Donghyuck, chỉ có hình ảnh Renjun như hòa làm một với sắc xuân ấy khiến tim Donghyuck lỡ nhịp.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ