Donghyuck lạc giữa cơn mưa lớn, tiếng mưa hoàn toàn át đi tiếng khóc của cậu, cậu cũng vì thế mà không nghe được tiếng người thì thầm tên của cậu đằng sau lưng.
Nước mưa cuốn đi nước mắt để nước mắt của cậu hòa lẫn vào nó mà trôi về biển lớn mà chôn vùi dưới đất sâu, nhỏ bé mà lẳng lặng biến mất như chưa hề tồn tại. Cơn mưa này dừng lại rồi sẽ chẳng ai biết được rằng cậu đã khóc nhiều như thế nào dưới cơn mưa nặng hạt.
Dáng người gầy ốm dầm mình trong màn mưa như trút, phía trên không có chiếc ô che chở, bên cạnh không có ai đồng hành, khóc không ai biết, kêu gào không ai nghe và... người ấy mang trong mình nỗi đau không ai thấu, cũng không ai có thể chữa lành.
Cậu đã sớm ướt sũng bởi nước mưa tự bao giờ. Vậy mà cậu có thấy lạnh lẽo chút nào đâu bởi lẽ tâm trí cậu không có chỗ để quan tâm đến xúc giác của mình nữa.
Donghyuck lững thững bước đi, đôi chân vất vả đưa theo cơ thể vô lực vô hồn của cậu xuyên qua dòng người che ô đi trên phố.
Trên phố, có người nhẹ nhàng thong thả bước đi như muốn tận hưởng cơn mưa lớn nhưng mát lành này, cũng có người khó chịu nép 2 cánh tay sát vào thân người, thu mình bên dưới tán ô để nước mưa ngừng thấm vào da thịt qua vai áo, giận dỗi đạp mạnh bàn chân xuống mặt đường, nước mưa văng lên 2 ống quần nên cứ thế mà lầm bầm vài câu bực dọc chửi bới cuộc đời như đống vàng giả trôi sông. Cũng có người che ô chạy lạch bạch hướng về nhà, nước văng tung tóe ướt hết 2 ống quần cũng chẳng bận tâm mà dừng lại, gương mặt không hằn vết nhăn, cũng không có bực dọc bởi cơn mưa lớn, họ thinh lặng chạy trong cơn mưa, không ghét bỏ, cũng không yêu thích chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng trở về nhà nên mới chấp nhận chạy khỏi cơn mưa kia.
Mưa gió nào cũng sẽ dừng lại trước cửa nhà... chẳng phải như vậy sao? Bước qua cánh cửa ấy sẽ chẳng còn phải ướt mưa nữa. Dưới mái nhà đó còn có người chờ đợi họ trở về kia mà.
Nhưng... cảm xúc vốn là chuyện của con người, hỉ nộ ái ố đều là do con người mà ra, còn nắng mưa là chuyện của trời. Cơn mưa lớn như vậy, dù có ô trên đầu, dù thong thả dạo bước, hậm hực bước đi hay dốc sức chạy thì vẫn ướt mưa mà thôi. Cơn mưa sẽ không vì hỉ nộ ái ố của con người mà dừng lại.
Nhưng liệu có phải nắng mưa chính là hỉ nộ ái ố của ông trời không nhỉ? Cơn mưa sẽ không vì hỉ nộ ái ố của con người mà dừng lại vậy liệu có vì hỉ nộ ái ố của con người mà bắt đầu hay không?
Cũng có thể lắm chứ...
1 năm 8 tháng 29 ngày...
Thời gian quả thật không vì Lee Donghyuck lạc mất Huang Renjun mà dừng lại cùng cậu đợi người quay về. Từng khắc từng giây đều là vội vã mà lạnh lùng đi qua. Dù có chấp nhận hay không hoặc cuộc đời Donghyuck có đau thương như thế nào thì cậu cũng phải cùng thời gian trên thế giới này đi qua từng khắc từng giây, từng phút từng giờ, từng ngày từng tháng rồi lại từng năm.
Thời gian không chữa lành vết thương của con người, nó bắt người ta chạy theo nó trên quãng đường đời còn lại, và với sự vội vã chiếm đầy tâm trí, con người ta đã quên mất bi thương của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...