Còn hai tháng nữa, Huang Renjun sẽ bước sang tuổi 18.
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một người. Một chân bước sang chương kế tiếp. Sống một đời thênh thang rộng mở.
Hơn ai hết, Huang Renjun biết đây là cột mốc quan trọng thế nào, và là những bước chân nặng nề ra sao.
Nên cậu chẳng có nổi tí háo hức nào, nhiều điều mới mẻ đằng sau cánh cửa trưởng thành sắp tới cũng không khiến cậu bớt lo lắng hồi hộp.
Bởi vì cậu đang ở một nơi xa lạ và đáng sợ, lúc trước không thường đến và cũng chưa từng đến nơi này một mình bao giờ. Cậu ngồi trên hàng ghế đợi ngoài hành lang, trong lòng đầy bất an sợ hãi. Đối diện là cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín, đôi mắt lừ đừ của cậu cứ dán chặt vào cánh cửa, nắm trong tay số thứ tự khám bệnh, ngồi đợi tới lượt mình. Thời gian dường như đang trôi qua rất chậm, giây phút này Renjun cảm thấy như vậy đấy, mồ hôi lạnh toát lấm tấm rịn khắp người, thấm ướt lưng áo, cậu căng thẳng đến nỗi không dám chớp mắt sợ chẳng may trong chốc lát đó, y tá bước ra gọi tên cậu chẳng nghe thấy, cứ thế mà bị bỏ qua thì phải làm sao?
Bên cạnh, hàng ghế dài được lấp đầy, có nhiều người, giống với cậu. Nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
Những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng, đau đớn đến thờ ơ, không ai bắt chuyện với nhau, nhiều người đến vậy, hành lang rộng là thế, lại chẳng hề náo nhiệt như bất cứ nơi nào khác.
Thật lạnh, cũng thật đáng sợ.
Để mà nói thì lý do hôm nay Renjun ở đây, là do sự mệt mỏi cùng những triệu chứng ngày một đau đớn và đáng lo ngại, khiến cơ thể không cách nào chịu nổi nữa, cậu tưởng chừng mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nó khiến Renjun sợ và có gì đó mách bảo rằng cậu phải đi khám thôi. Thế là Renjun đã bùng một buổi luyện vẽ ôn thi vào trường Mỹ thuật, giấu gia đình và Donghyuck đến bệnh viện một mình. Nghe thì can đảm lắm, chứ thực ra cậu sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, đứng ngây ngốc trước mặt bác bảo vệ bệnh viện, nhờ bác ấy hướng dẫn nhưng phải nhắc lại tận 3 lần cậu mới có thể nhận thức được quy trình, sau đó chật vật ngơ ngẫn cuối cùng cũng hoàn thành đăng ký, bốc được số và giờ là ngồi đợi đến lượt vào khám. Thật sự trong đầu cậu không có bất cứ dòng suy nghĩ nào cả, tâm trí bị tất thảy những cảm xúc tiêu cực đóng chiếm.
Trong khi ngồi đợi, đã nhiều hơn hai lần Renjun muốn bỏ về, cậu sợ những điều cậu sẽ phải đối mặt đằng sau cánh cửa lạnh lùng kia, sợ tiếng thở dài của vị bác sĩ trong đó, sợ những câu nói cùng ánh mắt e ngại của vị bác sĩ, sợ những viễn cảnh đằng sau...
Renjun mím môi thật chặt, dặn lòng không sao, cố níu lấy chút mạnh mẽ, chôn chặt cơ thể ở lại chỗ này mà đợi chờ.
"Số 28. Bệnh nhân Huang Renjun"
Một giọng nói nhàn nhạt gọi tên cậu, lẫn vào âm thanh cửa mở. Chị y tá đeo gọng kính to tròn màu đen, nheo mắt chăm chú đọc tên của cậu từ tờ giấy thông tin đã được nộp.
"Dạ..."
Renjun bật dậy gần như ngay lập tức, dè dặt lên tiếng.
"Em vào đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...